chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế đá kia, có 1 đôi nam nữ hảo soái hảo xinh ngồi nhìn tứ phía tứ cảnh kiểu như "Đây là đâu, tôi là ai" từ UFO rơi xuống, lâu lâu lại chạm phải ánh mắt của nhau rồi cười cười nghịch ngợm tóc ai đó.

_Anh à, chuyện vừa rồi...
_Chuyện gì buồn đừng nhắc lại nữa em à.
_Không phải, chỉ là muốn xin lỗi anh, đêm qua em đã rất nhiều, bản thân là không chịu ăn đủ để anh phải lo lắng như vậy. Xin lỗi anh Tiểu Thiên. Hic...
_Đừng khóc, mắt em đã sưng lên rồi kìa, nhưng từ nay rút kinh nghiệm, ăn uống đủ chất vào, không phải lúc nào anh cx gần bên chăm sóc như vậy, nhớ chưa.
_Vâng, em nhất định sẽ ăn cho anh cháy túi luôn. Hìhìhềhề.... Nói xong, cảm thấy nhẹ lòng liền vui vẻ cười ngốc khiến cậu cx vui vẻ theo mà nở nụ cười tỏa nắng xoa đầu nó.

Những hình ảnh hạnh phúc đó đã được thu gọn trong tiếng tách tách của chiếc máy ảnh cách đó không xa, là kẻ nào gan lớn đến vậy mà dám chụp lén 2 người bọn họ. Ais... thật khó đoán ra được với chiếc khẩu trang đen ,kính đen, quần áo đều đen cả, điều quan trọng là... Đôi dép con cua xanh biển không hề khớp với trang phục, theo sau đó cx là 1 người cx cây đen như kia, kèm theo chiếc mũ xanh lục có chữ "R" in cỡ đại. Các mẹ biết đó là ai chưa, nếu chưa thì đọc tiếp.

_Này, anh chụp nhiều lên, những hình ảnh này phải làm thứ quý giá với cậu ấy.
_Rồi rồi, đừng nháo nữa, anh đang mỏi tay chết được.
_Vậy đủ rồi, ta mau chuồn thôi, bị bắt là tiêu đó.
_Ok, đi thôi.

Hai người họ rời đi, cậu và nó cx vào lại phòng bệnh.

_Em thấy sao rồi, hôm nay có thể xuất viện hay không?
_Đúng, ta nên rời khỏi đây, em không muốn ở lại cái nơi đầy mùi thuốc đâu.
Được, để anh đi làm thủ tục rồi quay lại giúp em, ngoan ngoãn ở đây, được chứ. Cậu ấn nó xuống giường, cúi xuống nhìn thẳng vào 2 mắt tròn của nó mà nói.
_Yên tâm, em biết mà.
_Được rồi.
Cậu rời đi, trong lòng nó thầm gào thét* Mày thật có phúc lớn mà, aaaaaaaaaa...... Linh à, chuyện gì đến cx đến thôi, mày nên chuẩn bị đi là vừa. Một khi nhiều người bên ngoài kia biết mày là ai thì sẽ không ai giúp được mày bằng bản thân tự lực đâu, phải cố gắng.

Ting!
Tiếng tin nhắn đến reo lén, cậu lôi đt ra xem một lúc, cơ mặt liền co lại. Hai má đỏ ửng lên và rồi....
_Alo, Tiểu Khải, anh là làm trò gì vậy.
_Tiểu đệ, ta xin lỗi nhưng ta và Vương Nguyên đã có ảnh, bây giờ em mau đưa em ấy về đây, anh cx muốn tẩm bổ cho đứa em dâu này. Nếu không hình ảnh sẽ tới tay mẹ em ấy và chuyện gì xảy ra, anh không đoán trước nhé.
_Được rồi, 2 người thật quá đáng mà.
Rồi cậu gác máy, nhanh chóng làm thủ tục rồi quay lại.
_Tiểu Linh, Khải Nguyên mời ta qua nhà ăn cơm, 2 người họ muốn gặp lại em.
_Oh, vậy ta đi thôi, em mong gặp họ quá.
Trong lòng cậu dâng lên sự đau nhẹ khi nghe nó nói vậy, nhưng biết sao được, ghen phải đúng chỗ, đúng người. Vậy nên... Bỏ qua sự ghen ăn tức ở với bọn họ sẽ tốt hơn.




Ghen rồi kìa, vui chưa. À chap sau có thể sẽ xuất hiện tình địch của cậu và nó, mn chờ mong gì ở chap sau nào. Mau chờ ta nhé sẽ quay lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro