chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói thì chap này xuất hiện tình địch, đúng chứ. Vậy còn chờ gì mà không mau vào truyện.

Về đến nhà anh, cậu phát hiện ra 1 đôi giày nữa khá quen thuộc, tim bỗng rung nhẹ 1 cái, biểu cảm mặt vẫn vậy, chỉ có nụ cười hơi gượng gạo mà thôi.

_A Tiểu Thiên, anh đã về rồi, những món anh thích vẫn là 1 tay em nấu cả, mau vào ăn đi.
1 cô gái trên người là chiếc tạp dề bông, tóc búi cao lộ rõ vẻ trưởng thành cao ngạo chạy lại nắm cánh tay cậu. Nó đứng gần đó liền giật mình nhìn chăm chăm vào cô ta.

_Trương Vân Anh tiểu thư, cô sao lại ở đây, nhớ không lầm là đang du học...
_Anh, sao lại lạnh nhạt như thế, đùa vậy không vui a~. Em chỉ mới về sáng sớm nay thôi, nghe tin anh không ở ktx nữa liền tìm về đây, ngay lúc nghe được cuộc nói chuyện của anh vs đại ca. Liền muốn ở lại đây.
_Cảm ơn cô đã có lòng tốt, tiểu thư, tôi nghĩ cô nên về với cô chú sẽ tốt hơn.
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn nó với ánh mắt lo sợ.
_À, cô là...
_Không dám khách sáo, em ấy là "người yêu" tôi thưa tiểu thư.
_Con hồ ly tinh, mày dám cướp anh ấy của tao. Mày...

Cô ta toan sấn đến cho nó 1 tát thì cậu đã xuất hiện, kéo tay nó đi lùi lại, nói vọng vào trong thông báo cho Khải Nguyên
_Cảm ơn đã gọi đến, hôm nay em mất hứng ăn rồi, mn cứ vui vẻ đi em và Tiểu Linh đi trước.
Rồi kéo nó ra khỏi đó. Đi mãi đến công viên, cậu thất thần ngồi phịch xuống ghế đá,làm nó lo lo mà ôm cậu.

_Anh à...
_Em tha thứ cho anh, tiểu Linh à.
_Anh không có lỗi, đừng nói vậy. Em hiểu mà.
_Cảm ơn em đã hiểu, nhưng từ giờ em nên cẩn thận 1 chút.
_Được, nghe anh. À, anh kể em nghe chuyện đó đi, biết đâu em giúp được anh.
_Em thật sự muốn nghe.
_Dạ.

Chuyện là thế này:
* Vào mùa đông cách đây 3 năm, cô hẹn cậu đến cây thông lớn của thủ đô Bắc Kinh để nói 1 chuyện.
_ Tiểu Anh, em có chuyện gì.
_Mình chia tay đi.
_Lại đùa nữa rồi. Mau nói thật đi
_Thật đó. Tôi hết yêu anh rồi, đêm nay tôi bay sang Mỹ du học rồi định cư luôn, anh mau buông tay đi, tôi cảm thấy cx nên cảm ơn anh mấy tháng qua đã đặt tình yêu cho tôi. Tạm biệt.
_Em... Nói vậy là thế nào... Tôi không muốn nghe nữa, đừng mà...😢😢😢😢
Cậu khóc, khóc rất nhiều mà cô vẫn đi. Khuất trong màn tuyết phủ trắng. Đêm nay không hề  mà sao cậu lại thấy tim mình lạnh đến vậy, tại sao chứ, vì điều gì mà cô lại thay đổi.
Mấy ngày liền cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống, hoạt động. Chỉ ngồi 1 góc phòng mà khóc, mẹ Tạ khuyên, anh em lo lắng, vậy mà cậu vẫn như vậy. Sau khi nhận ra được bản thân không nên si tình như vậy liền ra ngoài, thay đổi tất cả. Và cũng vì vậy mà cậu lạnh lùng tuyệt tình cho đến khi có nó. Nó như ánh mặt trời mùa hè làm tan cục băng cứng nhắc kia.*

_Anh à, em nghĩ...
_Chuyện quá khứ nên quên đi, sống cho hiện tại thôi.
_Đúng, nên vui vẻ lên, em sẽ bên anh, không như cô ta đâu. Em yêu anh.
_Anh yêu em.


GTNV
Trương Vân Anh: cô là người yêu cũ của cậu, nhưng vì theo gã đàn ông khác mà bỏ rơi cậu, cô ta trước đây rất ngoan hiền, nhưng bây giờ và sau này liền trở thành 1 người tàn độc vô cùng, ngay cả với cậu liền không nương tay.



Haha, hãy xem ta xử lý Vân Anh tiểu thư như thế nào nhé. Còn 1 tên nữa là tình cũ của nó, hãy xem ta xử lý 2 đứa nó thế nào nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro