chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bảo mà, tình yêu 1 loại tình cảm vô cùng kiêng kỵ, chỉ cần đùa quá vs nó thì nó sẽ khiến đối phương như ngã xuống vực sâu vậy. Cx đâu phải ai cx có thể cao thượng đến mức bị đối phương cắm sừng mà vẫn còn mạnh mẽ. Cx như cậu ấm nhà ta, vừa bị nó đùa quá chớn mà sinh ra đau lòng. Nhưng đến sau lại vui vẻ yêu thương nhau. Mà ng ta nói tình yêu thì bao giờ cx có bão, vi vậy mà người trg cuộc đã phải sớm chuẩn bị đối phó.

Trên đường về nhà, điện thoại cậu cứ réo suốt, nhưng vừa nhìn tên người gọi đã vội dập máy. Nó cx thấy lạ lắm chứ, muốn mở miệng hỏi nhưng sợ lỡ lời sẽ... Thấy Khải Nguyên mặt thống khổ nhìn mk thì cx thấy nó sao sao, không nghĩ nữa liền bạo gan mà hỏi.

_Anh à, ai gọi sao không nghe. Lỡ có chuyện gấp sao?
_Kệ họ đi, cx k phải sợ.
_Anh, nghe em đi.
_Không!

Nào ngờ nó giựt phăng đt trên tay cậu mà trả lời, cả 3 người kia đều đưa con mắt lo lắng mà nhìn nó.

_Thiên Thiên, anh mau về ký túc xá đi, em chờ nè. Mà sao lại đi nơi khác, chỗ này không tốt sao. Thiên Thiên, em nhớ anh a~!
_Chào cô, cô là gì của Thiên Tỷ vậy? Nó hơi shock khi nghe giọng nói kia
_Cô là ai, đt của chồng sắp cưới của tôi mà, hay là muốn ăn đòn đây?
_Cô ăn nói cho cẩn thận, xét lại bản thân đi. Nó hét lên rồi dập máy. Trên người đầy mùi sát khí nhìn cậu. Lúc nãy giận tím cả người lên, cô ta nói là vk sắp cưới của cậu sao? Hứ, xem lại đi nhé.

_Cô ta là ai?
_Linh, để tụi này nói nha.
_2 người ngồi im. Anh nói tôi biết, cô ta là ai?
_Là Nhã Thi, con 1 người quen của ba anh. Cô ta... Là đang nói dối thôi.
_Hic, anh lừa dối tình cảm của tôi, đồ tồi. Bác tài, cho cháu xuống đây đc rồi.
Xe vừa dừng lại, nó liền bước xuống rời đi,cậu hoảng loạn chạy theo gọi với lên.

_Tiểu Linh, 1 là em tin anh, 2 là anh sẽ chết cho em xem.
_Linh, cậu ấy làm thật đó. Khải cx chạy ra giữ cậu lại.
Nó nghe chứ, nhưng không muốn quay lại làm kẻ thứ 3, vẫn cứ đi gần như chỉ nghe đc loáng thoáng tiếng gọi kia liền định sang đường nhưng rồi...

_Linh, cẩn thận....
Đùng! Tiếng va chạm vang lên trg tối yên bình. Nó vừa nghe thấy, quay lại nhìn thì cậu đã......

Chiếc xe tải đã khiến cậu nằm trên vũng máu tươi kia, trên nền đất nhựa lạnh lẽo kia liền xuất hiện 1 thứ chất lỏng màu đỏ tươi ấm áp như muốn làm cậu quên đi sự đau khổ vừa rồi vậy.

_Anh...Anh...Anh mau tỉnh lại Tiêu Thiên, em đang gọi đó, mau mở mắt nhìn em đi. Có nghe không vậy, quản lý đang gọi anh đó, mau dậy đi.... Em xin lỗi... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Sau đó là tiếng xe cấp cứu chạy inh ỏi trong đêm.



Đó, bão đến rồi. Chap sau sẽ còn lớn hơn nữa, mn chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro