chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu chạy inh ỏi trg đêm.

Bệnh viện đêm nay bỗng dưng đông hẳn lên, các bác sĩ đều ra vào phòng cấp cứu như đan kiến về tổ vậy. Đèn đỏ cú mãi sáng, cậu trong đó yên tĩnh ngủ như muốn bỏ qua mọi sự vậy. Gia đình thì đang bên ngoài lo lắng các fan thì như muốn lật đổ bệnh viện, phóng viên liên tục bấm máy, xin bảo an cho vào trg xem tình hình.
Có phải thiên thần là đến lúc nên rời đi rồi không, những lời níu kéo kia còn tác dụng không? Không! Cậu không thể đi được, còn nó sẽ ra sao, phải tỉnh lại. Nhất định.

_Con gái không được khóc. Mạnh mẽ lên, thượng đế sẽ thương mà cứu nó.
_Dì, con xin lỗi... Con không xứng đáng...
_Không có, con không được khóc. Nhìn mẹ con kìa, bà ấy đang mệt, con qua xem đi.
_Dì...
_Nghe ta, thằng bé sẽ ổn thôi.
_Mẹ, sao cj lại khóc... Anh con đâu rồi? Thiên caca của con đâu mẹ?
_Nam Nam, anh em đang bệnh, lát bs khám xong thì sẽ gặp thôi.
_Vậy sao cj khóc?
_Bụi vào mắt thôi.
Rồi nó quay qua mẹ.
_Mẹ, con...
_Sẽ ổn, mẹ tin mà. Nhưng thế nào lại xảy ra chuyện chứ. Thật là...
_Khi khác mẹ sẽ biết thôi, còn giờ mẹ vs mn về nghỉ đi, để con ở lại cho. Cx trễ rồi.
_Không đâu, ta sẽ chờ thằng bé ra.

Nó biết tính mẹ mà, bà đã quyết thì khỏi cãi nên nó quay nhìn Khải Nguyên.
_Vậy 2 anh đưa tụi nhỏ về nghỉ ngơi đi, mn ở lại cho. Giúp em nha.
_Anh muốn chờ.
_Tiểu Nguyên, giúp em đi, xin anh...
_Đc, để tụi anh đưa về. Nhớ điện cho tụi anh đó.
_Cảm ơn 2 người.
_Lại khách sáo rồi, anh em cả mà.
Rồi bọn họ ra ngoài bằng của sau, về dỗ tụi nhỏ ngủ, rồi ngủ luôn. Vì mai là 1 ngày khá dài.

Nó bên ngoài thầm cầu nguyện cho cậu. Trg lòng ray rứt không thôi, nó vs cậu sớm thành 1 loại cây. Một khi rễ đứt ra, thân cây sẽ không dủ dinh dưỡng mà chết. Nếu thiếu đi 1 trg 2 thì người kia sẽ mãi chìm trong bóng tối.
Đúng 3h sáng hôm sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, chiếc giường cậu nằm cx sớm đc đưa ra ngoài. Ông bs già từ trong ra theo, mặt tươi tỉnh hẳn lên.
_Nó không sao rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh được, cần thêm thời gian. Mong gia đình đừng gây áp lực. Hằng ngày đều kể chuyện cho cậu ấy nghe, chăm sóc tốt thì sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Rồi ông ta cx rời đi, cả nhà kéo nhau đến phòng hồi sức. Nhìn cậu nằm trên giường ngủ say như vậy, nó lại càng hận bản thân. Tại sao lúc ấy k nghe cậu giải thích, tại sao lại qua đường, tại sao lại ko tin cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro