chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh
_Anh, em xin lỗi. Nghe anh giải thích thì sẽ không có chuyện này. Hic...
Nó 1mk trong phòng vs cậu, độc thoại 1mk, kể lại những kỷ niệm lúc trước mà bọn họ cùng trải qua. Kể đi kể lại thì nó ở nơi đất khách ấy gần 1 năm còn gì, nhưng nó vẫn có thể ở lại dù hết khóa học. Phải ở lại để cùng cậu sống tiếp chứ.
_Anh à, anh nhất định phải tỉnh lại, các TDT chờ anh, bạn bè, gia đình, cả thế giới đang chờ anh đó. Mau khỏe lại đi, em xin anh. Nếu có chán ghét thì đuổi em đi cx đc, nhưng xin anh tỉnh lại. Nó cầm tay cậu khóc lóc đến thương tâm, vậy mà hy vọng của nó vẫn là số 0.

Trong phòng dường như chỉ còn nghe đc tiếng khóc của nó, nhưng rồi hy vọng nhỏ ấy lại 1 lần nữa đc thắp sáng.

_Em...nghe anh nói đi. Giọng nói thều thào nhẹ bẫng của cậu kéo nó giật mình ngừng khóc.
Vội đưa tay ấn chông gọi bs đến, sau 1 thời gian gấp gáp làm việc, cuối cùng cx có thể tươi cười vs nó.
_Cậu ấy đang dần tỉnh lại rồi, cháu nên chăm sóc tốt hơn, để người nhà thay phiên nhau sẽ tốt hơn.
Rồi ông ta rời đi, nó nhanh chân chạy đến bên giường cậu.

_Anh, em vui lắm. Cuối cùng anh cx chịu nghe em rồi, nhớ anh lắm tiểu Thiên.

Nước mắt lại rơi ra, nhưng là của sự hạnh phúc.

Nó hôm sau đã bắt đầu đi học lại, nụ cười lại vui vẻ hơn. Cx nhờ có chị mà nó thoát đc mấy má Hạc, chị cx luôn hỏi tình hình cậu, vì có việc nên k đến thăm được, nhưng thường hay gửi cho cậu mấy món đồ may mắn chỉ mong cậu khỏe lại.
Còn nó thì sáng đến trường, chiều lại vào vs cậu, đem cả sách vở, bài tập thức đêm vừa học, vừa lo cho cậu. Sáng lại có người nhà thay nhau đến.

Cứ vậy mà qua hơn 1 tháng cuối cùng thì cậu cx tỉnh, ông trời đã k phụ lòng nó.

_ax+b=y->.... Nó đang ngồi học lại kiến thức cũ chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm sau.
_Đây là đâu vậy? Còn... Linh, em...
Tiếng bút bi trên tay nó rơi xuống đất, quyển tập đang cầm trên tay cx bị ném phịch lên bàn. 1 mạch chạy đến ôm cậu nước mắt thấm ướt cả 1mảng áo lớn của cậu.
Vẫn là nên ấn chuông gọi bs đến khám, xong xuôi thì vào phòng vs cậu.

_Em là thức đêm làm hết việc sao? Hành hạ bản thân sẽ không tốt.
_Anh, còn nhớ chuyện cũ hay không?
_Tất nhiên có, nhưng... Anh sẽ không trách ai cả.
_Tại sao? Vì em sao?
_Không, mà vì nhờ có cuộc gọi đó mà anh ms đc hạnh phúc thế này. Nhìn kìa, mắt em sưng lên, còn thâm đem nữa, mau nghỉ ngơi đi.
_Không sao, dù gì em cx nên chờ mn tới, còn làm cho xong bài thuyết trình đã.
_Anh xin lỗi đã để em cực vậy.
_Không sao mà, yêu anh đau chỉ là lời nói xuông, nó còn là những ngày cùng anh trải qua cực khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro