chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đến trc cậu đi mua thức ăn nên đoạn kịch bản vừa rồi chỉ có 3 người biết thôi. Là nhỏ, nó và bs.

_Em ấy sao rồi...? Cậu mang vẻ mặt thất vọng nhìn bác sĩ
_Cô bé tỉnh lại rồi, nhưng... 1 phần ký ức sẽ bị quên trg thời gian ngắn. Nếu từ giờ, ngày nào cx để cô bé tiếp xúc vs những thứ quen thuộc trg phần ký ức đó thì sẽ nhanh nhớ lại hơn. Con trai, ta nhìn 2 đứa thực rất đáng thương đi, cố gắng lên. Thành công rồi cx đến mà. Bác sĩ nói hết đoạn kịch bản vừa rồi cho cậu nghe, cậu là thực sự có lòng tin vào bác sĩ nên đã nghĩ được rất nhiều điều nga.

_Dạ, lm phiền bác sĩ rồi ạ, vậy cô ấy khi nào xuất viện được ạ. Nhỏ hỏi
_Cuối tuần này là đc rồi, yên tâm đi a~

Nhỏ ra ngoài lấy đt gọi về nhà, nhưng k nói thật, vẫn là xong xuôi hết rồi mn ms đc biết. Ai cx thất kinh, thằng Minh vừa biết tin là đòi 1/2 phải gặp nó xem rõ tình hình nên cả nhà kéo nhau đến bệnh viện.

_Sao rồi, hai còn nhớ em k, anh ấy...
_Mi thì ta nhớ, còn tên đó... Dẹp đi, k nhớ đâu.
_Ráng nhớ đi con. Mẹ nó lại nhìn cậu.
_Đau đầu lắm, k nhớ đâu. Huhuhu😭. Đừng ép con mà mama.
_Ẩy, con có cách rồi mẹ...à không dì ơi. Nhỏ biết nếu gọi sai ý nó thì sẽ... Chết ngay nên thay đổi 1 chút ấy mà.
_Ừ, giúp con bé nhớ lại nhanh đi, cả đời này dì mang ơn con.
_Hihi, con ngại quá à, mà thôi cx trễ rồi sáng đến giờ con thấy Minh nó cx mệt rồi, mn ở đây đi. Con đưa dì vs em về nghỉ ngơi. Chú Thông ơi, giúp cháu nhé. Cả em nữa đó. Nhỏ nháy mắt vs cậu, rồi cx đưa mẹ, Minh rời đi.

Tin tức nó tỉnh lại cx lan nhanh ghê ấy, ms hôm qua đang tin, nay đã rất đông người chờ bên ngoài viện. Bảo an cx gần như bó tay.
Nó biết chứ nhưng để thực hiện kế hoạch thì cần có sự kiên quyết của mình, chậm 1 chút cx sẽ bị cậu phát hiện ngay.

Mà từ hôm nó tỉnh lại đến khi về nhà, cậu vẫn luôn thì sát nó, khiến nó có hơi k thích lắm. Có lúc còn lớn tiếng mắng cậu, vậy mà mặt dày vẫn đi theo mặt mâm ấy k rời. Còn mặt mâm muốn mắng chửi gì mặt dày cx đứng cười như điên dại vậy.

Lúc lên giường rồi, nó còn tự hỏi 1 câu:"K biết ổng có bị gì k nhỉ, hay tại mk tỉnh nên ổng hóa điên trời. Trả lại cho mấy má Hạc có đc k ta?" rồi sau đó ms chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu mà nó hàng ngày luôn mơ ước.


Hôm nay ta lại ngoi rồi đây, mà thật ra mấy nay tui nằm viện, định up chap cho mấy má đọc rồi, nhưng mà k có wifi. Đêm nay nằm up đc mấy chap cho mấy má đc nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro