chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ dùng kịch bản kia mà nói chuyện vs cậu, bảo rằng nó đc học bổng gì đấy cả nhỏ nữa và 2 đứa sang đó sẽ giúp nó nhớ lại. Nhưng cậu là phải về trc, để tạo lại ngày gặp đầu tiên mà nó gọi cậu là công tử bột ấy. 

Cậu nghe xong liền gật đầu thật chắc, linh cảm là nó sẽ nhớ ra nên k chần chừ nữa mà thực hiện.
Ngày 2 người ra sân bay, chỉ có nhà nó tiễn, nhỏ vs nó cùng ôm ba mẹ vs hằn Minh khóc, một lúc sau khi nghe thông báo của nhân viên thì tụi nó cx rời đi. Cậu đã chờ sẵn ở sân bay cả rồi.

Dặn nó đừng đi xa, rồi nhỏ đi làm thủ tục, chờ thời cơ xem kịch hay.

Cậu thấy sơ hở liền nhảy vào. Cx lm y như hôm đầu tiên ấy mà đụng nó, cx cố tình lm đt bay và đáp thật mạnh để nó hư thì ms như vậy đc. Nó cx đứng chửi té tát vào cậu nhưng cậu vẫn đứng nghe bằng hết rồi ms lên tiếng.

_Này, đi đâu đó?
_Gì nữa?
_Đền đi, nó hư rồi, áo dơ rồi.
_Nó thì đưa tôi sửa, còn đây là tiền giặt, gọi cho tôi nếu thiếu.

Rồi thì như hôm đó, nó vẫn điên điên nhây nhây như vậy, nhưng khác ở chỗ nó tạo ra kế hoạch này quá hoàn hảo đi, khiến cậu vs mn k nghi ngờ bao nhiêu cả.

_Hehe, ta lại tới rồi BK thân iu, khách sạn Thiên Nam muôn năm. Nó đứng gần cửa sổ hét lên khiến cậu tự luyến.

_Hừ, con ngốc này, khách sạn nhà anh mà. Mọi thứ ở đây có anh a~. Ai đó ở phòng đối diện nghe đc tiếng hét ấy mà thầm vui trg lòng. _Ở đây, tui là chủ. Cậu thầm nghĩ rồi nhấn thật mạnh câu cuối sau đó thì vào phòng nằm ngủ như ký ức trc kia.

Nhỏ vs nó cx ngủ, nhưng tụi nó đặt báo thức cả rồi, chỉ cần chờ đến giờ ăn thì ok.

Polo,polo,zhi.... Dậy nhanh 2 con điên....

Tiếng báo thức reo bên phòng 2 tiểu ma nữ mê ăn, mê ngủ kia.

_Úi ùi ui, con này để chuông sến quá. Nhỏ thức trc.
_Gì, chị ăn nói cẩn thận nhé, nghe iu chết đi mà. Nó hầm hầm
_Thôi, đi thay đồ còn lm việc nữa chứ. Nhỏ ôm đồ chạy vào phòng tắm trc.
_Híhí, anh à... Hôm nay chúng ta diễn lại đoạn ấy, chắc vui lắm nhỉ. Nhưng em k có bỏ thuốc cho anh đâu, yên tâm ha. Còn nữa, chúng ta phải kết thúc vở kịch này thôi. Vai diễn này em nghĩ bản thân k thể nữa rồi. Nó cười rồi nc mắt rơi.

Thật sự mà nói, nó sẽ không tạo nên vở kịch này, nhưng nó vì rất nhiều thứ ép buộc nó, có quá nhiều nỗi sợ mà nó k thể nói cho nhiều người biết đc. Đặc biệt là người đã khiến nó gặp tai nạn, nó thực rất sợ nên đó sẽ ra tay vs cậu. Vì vậy mà kiếm cách đưa cậu về lại với vòng tay của gia đình sẽ an toàn hơn.








Zay, hôm nay tui lại ra chap, vui lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro