chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cx đến giờ ăn, tụi nó kéo hết xuống nhà ăn, vắng như chùa bà đanh vậy, nhưng lại khiến nó nhớ, nhớ lắm cái cảm giác giành nhau 1 miếng đùi gà vs tên công tử bột kia, k nghĩ đến cậu lại lm quá xuất sắc xắc đi, trí nhớ cx k tệ mà mọi thứ như đc trở về vậy. 1 thước phim quay chậm lại đoạn kỉ niệm cũ kia.

_Ái... Tên này, công nhận... Ta có nên đi đâu đó k nhỉ, ở đây vắng quá. Nói rồi nhỏ bước đi, để lại thân ảnh bơ vơ lạc lõng là nó đang bị gán mác là mất trí đứng giữa nhà ăn.

Vì mải nghĩ nên quên mất phải lấy đồ ăn, sau 1 lúc đứng đó thì bụng nó réo inh ỏi, vội vàng cầm khay lấy từng món bỏ vào. Đến quầy gà liền rất phấn khích mà nhanh tay chạm vào miếng cuối cùng đó để rồi.... Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

_Cô mau bỏ nó xuống, tui muốn ăn.
_Của tôi mà, tui chạm vào trc rồi.
_Khoan, cô nhìn đi, là cả 2 mà. Nhưng tui muốn a~
_Thôi bỏ đi, tên nhõng nhẽo nhà ngươi.
_Híhí.

Cậu vui vẻ theo sau lưng nó, vào đúng vị trí, đặt khay xuống bàn và ăn.

_Ơ, chỗ tôi...
_Thích đấy.
_Xí
_K đùa nhé, à mà thôi, cho cô. Còn nữa, cho biết tên đi.
_Phạm Phương Linh. Ấy, mà sao cho tôi.
_Tôi thích.

Rồi cả 2 lại cắm mặt vào ăn, nó cx mong chờ lắm, chờ giây phút đc nói vs cậu câu nói kia mà chưa đc. Đến giờ có thể rồi.

_Tôi đi đây lát, cấm bỏ độc vào à nha. Cậu đứng lên, nhìn nó bằng mắt viên đạn.
_Mệt, đi luôn cx đc. Nó phũ 1 câu rồi lại quay vào ăn.

Cho đến khi cậu quay lại.

_Lại đi mất... Con ngốc này. Cậu tự gõ đầu 1 cái rồi cầm khay định đem đi dẹp thì phía sau bị giữ lại.

_Thiên Thiên. Em nhớ anh.
_Gì cơ? Cậu ngốc manh nhìn nó.
_Em nhớ anh, xin lỗi đã để anh chờ.
_Em...em...em là nhớ lại rồi sao? Quá ngạc nhiên nhìn nó. Vì sao 1 đứa ms nói là mất trí đây lại nói những lời này, k phải đang trêu người hay sao?
_Đừng có đùa, nhóc ạ.
_Em k đùa, tiểu Linh k đùa, nhưng em sẽ kể hết cho anh nghe. Hãy tin em.
_Đc rồi, ngồi xuống trc đi. Sau đó em muốn nói gì thì tuôn hết ra.
_Em... Thực sự rất nhớ anh... Mấy ngày qua... Hic... Em chỉ đùa thôi. Hic... Em là k có mất trí, cx còn nhớ hết mọi chuyện... Oa oa oa~ ... Đang nói liền òa lên khóc, chẳng để ai dỗ.
_Thôi, anh hiểu rồi, sẽ k giận, k giận em. Nín, anh ở đây rồi. Nín đi.
_Hic... Sau này... Em còn nhiều chuyện muốn cho anh biết nữa... Nhưng mà... Hic...
_Tiểu ma nữ, k đc nháo nữa. Anh sẽ thu phục em, lúc đó em muốn kể bao nhiêu chuyện đều đc.
_Hic... Em nhớ anh lắm... Hic Thiên Thiên à!
_Đây, có anh.
_Hát bài tiếng việt hôm trc đi.
_Bài... Bài nào cơ? Giật mình vì quá bất ngờ đi.
_Thì hôm em gần tỉnh ấy, anh hát bài đó đi. Mà sao lại lén em đi học tiếng việt, em k đủ dạy cho anh hay sao.
_Rồi, anh muốn học nhanh, vì thời gian ở vs em k lm đc nhiều việc mấy nên anh...
_K trách anh, nhưng hát cho em nghe đi mà. Hai mắt long lanh nhìn cậu.
_Đc, anh hát. Ưm hưm... Chuẩn bị nha.

........


Chấm như vậy là còn tiếp nha mấy má, tui đang nghiên cứu thêm về bài hát đó cho nên sẽ cần thời gian. Muốn thì từ từ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro