NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện yên ắng, từ xa chỉ vọng lại tiếng ve kêu râm ran, ánh mặt trời như muốn nuốt cạn tiểu hồ trong viện, cả giọt mồ hôi của lính canh ngoài cửa điện rơi xuống sàn gỗ lê cũng đủ tạo nên tiếng động khiến người ta càng thêm khó chịu trong cái tiết trời oi ả này.
Mãi cho tới sau giờ ngọ, tiếng bước chân vọng lại của 1 nhóm người đang vội vã từ xa hướng đến mới tạm xua đi sự tĩnh lặng.
- Bẩm, ngự sử Lee xin yết kiến Nhị Hoàng tử.
Nghe thị tỳ thông báo xong, còn nghiêm cẩn quỳ gối chưa ngẩng đầu lên. Đứa bé được xưng Nhị hoàng tử mới dừng nét chữ trên trục quyển trước mặt, hơi chuyển hướng nhìn qua, trên khuôn mặt hãy còn những nét ngây ngô cùng bầu má tròn trịa, thế nhưng, ánh mắt trái ngược lại đặc lại biệt sắc sảo với tia nhìn lạnh lẽo không cảm xúc.
- Được.
Thị tỳ ngay khi nhận được sự đồng ý, liền lặng lẽ lui ra, báo cho nhóm người bên ngoài được phép tiến vào rồi dặn dò nha hoàn chuẩn bị trà nước.
Tiến vào gian trong là 1 người đàn ông trung niên, mặc triều phục tam phẩm, theo sau là 1 thiếu niên dáng dấp nhanh nhẹn, mắt nâu lanh lợi đang tò mò ngó nghiêng nhưng bước chân và động tác tay vẫn hết sức đúng mực, chứng tỏ là người nhà gia giáo.
- Bẩm Điện hạ, thần dẫn theo Kim công tử nhà Thừa chính sứ diện kiến Điện hạ.
Dứt lời liền hơi quay sang thiếu niên bên cạnh, ý bảo nhà ngươi còn không mau chóng yết kiến vị tiểu tổ tông này.
- Thư...
- Lee Ngự sử có thể hồi phủ được rồi.
- Vâng ạ?.. À, Vâng, thần xin cáo lui. Đã quấy rầy Nhị hoàng tử luyện chữ.
Lee ngự sử sau khi quỳ lạy, len lén nhấc tay áo lau mồ hôi rồi cúi đầu lui ra, không dám chậm trễ 1 khắc, để lại cậu thiếu niên mới tới với mắt hạnh ngơ ngác và môi xinh còn đang hé mở do câu chào chưa kịp thốt ra.
Tới khi tiếng động phát ra do cửa gỗ đóng lại và người thị tì trở về dâng lên trà nước, thiếu niên mới sực nhớ tiếp tục hành lễ, dự định hoàn thành câu chào kia.
- Thưa Nhị hoàng tử...
- Dài dòng.
Vẫn là chưa kịp nói hết câu. Thiếu niên áo lam quỳ dưới sàn có cảm giác thực không nói nên lời, hơi ngước lên, nhìn người nhỏ tuổi hơn mình trở lại tiếp tục công việc dang dở, thẳng lưng viết chữ, tư thế đúng là không chê vào đâu được. Lam bào thiếu niên yên lặng cúi đầu, yên lặng nghiến răng, yên lặng rủa thầm trong lòng. Đồ ếch con đáng ghét, nhảy vô họng người khác thì vui lắm hả. Ta cho mi nhảy kiệt sức luôn.
-  Bẩm nhị điện hạ, thần Kim Seokjin, nhị tử nhà thừa chính sứ Kim Seokjung. Xin khấu kiến Điện hạ.

Mặt trời buổi chiều oi ả tiếp tục thiêu đốt Trứng Điện- cung điện của Nhị hoàng tử.
  Trưa hè ấy, tiếng bước chân của nhóm người Đô ngự sử trong khoảnh khắc làm tan chảy sự tĩnh lặng của Trứng điện. Mùa hè ấy, và cả những mùa hè sau này nữa, sự tĩnh lặng trong lòng chủ nhân Trứng điện cũng qua từng mùa mà chảy tan vì thiếu niên kia.

******

- Bẩm Phu nhân, tối nay Hoàng thượng sẽ dùng thiện ở viện của Kang Mỹ nhân.
Bàn tay trắng ngần với những móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng khẽ khựng lại bên đóa hồng trà.
- Ừ. Đã mang trà qua phủ Jung tướng quân rồi chứ.
- Dạ bẩm, chiều nay đã mang qua rồi ạ. Nhị điện hạ hôm nay có buổi luận với Min Thượng thư. Từ trước tới nay, Min đại nhân chưa từng có động thái nghiêng về phía nào. Lần này, có vẻ như...
- Min gia một khi đã có động thái như thế, chúng ta cũng không cần vội làm gì. Ngươi chuẩn bị lễ vật, tới trung thu sẽ cử người tới phủ Min thượng thư.
- Vâng. Phu nhân nói phải. Vậy sau buổi luận, nô tài sẽ báo Nhị điện hạ ghé qua.
- Không cần. Ngươi nhắn với nó ý ta là được. Làm người đứng đầu thiên hạ, không cần có quá nhiều tình cảm dư thừa.
- Thưa vâng. Vậy phía Kang mỹ nhân?
- Ha. Cô ta?..Ngươi cho người mang qua Hong tần chút hoa hồng ta mới hái đi.

******
- Seokjin.
- Vâng. Có thần đây thưa điện hạ yêu dấu, đáng kính, thần võ vô song.
- Ngươi trốn đến Cua điện?
- A, làm gì có nha, thần nãy giờ vẫn chăm chỉ ở nhà luyện chữ, chăm sóc vườn cây. Ngài xem, còn sửa xong chính tả của mấy tấu chương kia rồi.
Lươn-Seokjin chớp chớp đôi mắt ngây thơ cố gắng kể hết chiến tích rồi nhận về ánh mắt kiểu Ngươi nghĩ ta đang tin của vị trước mặt, đành phải (giả bộ) ủy khuất cúi đầu nhận tội:
- Thực ra là thấy trời đang dần mát lên, ta liền qua Ngự thiện phòng nấu chè hạt sen cho Ngài nha. Mai mốt trời mà nóng lên là không được ăn món này nữa á. Không thì sẽ bị nói là dở hơi. Ngoài ra, ngoài ra còn có canh rong biển.
- Ta nên xin phụ hoàng cho ngươi qua Ngự thiện phòng nhỉ?
- Ấy ấy. Đừng mà Nhị công tử, Nhị tổ tông. Thần chỉ đam mê nấu cho 1 mình ngài thôi nha. Người xem, ta có thể mài mực, có thể cùng ngài luyện chữ, cùng ngài tập võ (ohm, làm bia cho ngài tập), cùng ngài thảo luận Anh hùng luận, nấu ăn cho ngài, lên giu..
- Mẹ ta nói gì?
Nhìn ánh thoáng qua nét cô đơn của người trước mặt, Soekjin bỗng thấy như vừa có một chiếc gối bọc sắt giáng mạnh vào ngực. Chẳng có vết thương nào nhưng đau đớn không thôi.
- Song phu nhân nhắn ngài quan tâm tới Min gia.
-  Không còn gì nữa sao?
-  Thưa, ...không. Nhưng ta có lấy rất nhiều hoa từ vườn của phu nhân nè. Mai ta làm trà hoa nhé. Hay ngươi có muốn qua chỗ Ngũ hoàng tử chọc ngài ấy chút không, á, ý ta là qua thăm. Namjoon ah, xin lỗi nha, ta làm bung quyển trục ngươi viết tuần trước rồi...
- Hôm nay, mới thật sự là sinh nhật của ta. Ngươi còn biết mà nhỉ.

Người trong kinh thành đều biết, cứ giữa tháng 7, hoàng cung lại ban yến, treo đèn cá chép mừng sinh thần Nhị thái tử. Chẳng ai hay, tháng 9 mới là ngày Kim Namjoon chính thức chào đời. Khi ấy, Song phu nhân vẫn còn là Song tần, vì lo lắng tam Hoàng tử chào đời trước sẽ chiếm mất tiên cơ, liền bày kế đem 1 đứa bé sơ sinh vào cung, tự nhận đã hạ sinh long tử, giành trước tước vị Nhị điện hạ. Tới ngày hạ sinh chính thức, đứa bé kia cùng những thân tín không còn nhiều giá trị liền cho diệt khẩu. Đây vốn là trọng tội khi quân. Tuy nhiên nhờ thế lực Song thị mà trót lọt, hay chăng, cũng 1 phần nhờ vào Hoàng thượng lúc đó đang say mê mỹ nhân khác, chẳng mấy nhiệt tình quan tâm, lòng đế vương có bao giờ hướng tới chỉ 1 đóa hoa.
Kim Namjoon nhờ đó mà thuận lý thành chương chiếm giữ ngôi Nhị hoàng tử, nhưng đổi lại ngày sinh thần của bản thân lại mãi mãi bị lãng quên.

Quân vương thì không nên có những tình cảm thừa thãi.
Kể cả, tình mẫu tử sao.

******
- Hoesang, Namjoon tới điện Ngũ hoàng tử rồi chứ?
- Vâng thưa phu nhân, Điện hạ cùng Seokjin đang trên đường tới đó.
- Được, ngươi lui ra đi. Tới giờ nghỉ trưa rồi.
......

- Điện hạ, Ngài thật sự muốn tiếp tục tới chỗ Ngũ hoàng tử chứ?
Đáp lại Seokjin chỉ có tiếng bước chân trên lối vào Hổ điện.
- Nam Chun ơi, Nam Chun à - 37 kế, nhõng nhẽo kế chính là thượng sách với Kim-mặt lạnh-Namjoon.
- Ta, còn lựa chọn nào khác sao?
Lần này Seokjin im lặng không đáp, lặng lẽ nắm tay người kia bước vào cổng Hổ điện.

Năm Bangtan thứ 36, sử sách chép lại, Hong tần vì ghen tức mù quáng, gửi bánh hoa hồng tẩm độc tới viện Kang mỹ nhân. Không ngờ người bị trúng độc lại là Nhị hoàng tử Kim Namjoon và Ngũ hoàng tử Kim Taehyung vô tội. Ngũ hoàng tử không may không qua khỏi, nhị Hoàng tử được thái y kịp thời cứu chữa cùng thể lực hơn người nên tạm qua cơn nguy kịch. Long nhan đại nộ, phế truất tước vị, ban chết cho Hong thị. Đại thái tử từ đây xem như không còn hy vọng trên Vương quyền lộ. Kang mỹ nhân vì mất con mà phát điên, được đưa vào biệt viện tĩnh dưỡng. Chẳng ai biết tại sao bánh Hong tần làm lại là bánh hoa hồng, chẳng ai quan tâm vì sao hôm đấy Nhị hoàng tử lại ghé qua điện Ngũ hoàng tử.

Ngày hôm sau, Trứng điện.

Trong gian phòng im ắng, Nhị hoàng tử không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, vẫn nằm yên trên sàng đan, mắt vô thần nhìn lên tấm rèm khẽ rung động. Thiếu niên áo lam ngồi cạnh giường hiếm khi được lúc yên lặng, nắm chặt tay người nằm trên sàng đan, để yên cho những giọt nước trượt trên gò má phúng phính vị Nhị hoàng tử tuổi nhỏ thiên tài.
- Seokjin hyung, tại sao lại là đệ ấy chứ, đệ ấy còn nhỏ như thế. Tại sao lại là Kang mỹ nhân chứ, ngài ấy vẫn luôn may túi thơm cho chúng ta mà nhỉ. Tất cả, do ta mà ra, đúng chứ.
Seokjin cảm thấy lồng ngực như vừa bị khoét 1 lỗ lớn. Ai có thể không rơi nước mắt khi biết mình là 1 quân cờ chứ, một quân cờ trên bàn cờ của người duy nhất mình coi là máu mủ, một quân cờ dù đã biết mình là một quân cờ, nhưng vẫn chỉ có thể tiến bước. Hoặc giả như, có thứ gọi là máu mủ ở chốn này sao.
- Joonie à, đệ đâu có được chọn lựa khi làm Nhị hoàng tử, đúng chứ. Đệ cũng đâu có được chọn khi sinh ra trong nhà đế vương. Thế nhưng, đệ đã là Nhị hoàng tử rồi, bây giờ đệ có quyền chọn sẽ trở thành một nhị hoàng tử thế nào mà đúng không. Hôm nay, ta hỏi đệ, danh Nhị hoàng tử này, đệ cần không. Ngai vàng kia, đệ muốn chứ?
- Seokjin, từ nay đệ sẽ trở thành 1 Nhị hoàng tử theo cách mà đệ muốn. Ngai vàng kia là thứ giúp duy trì và bảo vệ chọn lựa của đệ, đệ muốn nó. Hyung sẽ bên cạnh đệ nhé.
- Thần, tuân mệnh.

Một lời đã định.

******
Năm Bangtan 38, con trai thứ 2 nhà Thừa chính sứ đỗ đầu bảng tam khoa, trở thành Đại học sĩ trẻ nhất vương triều, rất được quân vương tán thưởng nhờ kiến thức uyên bác cùng tính cách khiêm nhường, đức độ. Kim gia và Song gia vốn có mối quan hệ thâm hậu, bá quan trong triều nhắm mắt cũng biết Kim đại học sĩ ủng hộ ai. Tuy nhiên, bên phía Tam hoàng tử có Joen gia cùng Jung gia thế lực áp đảo, dù Tam điện hạ nhỏ hơn, nhưng gần đây tham gia triều chính xử lý công việc  vô cùng nhanh nhạy, rất được ủng hộ. Ngược lại Nhị điện hạ dù được xưng tụng thiên tài, lại chỉ nhàn nhã trồng hoa pha trà, có ý kiến cũng chỉ là đóng góp cho đương kim thánh thượng, dù ý kiến nào cũng sáng tạo mới mẻ lại không thực sự quá lớn lao, xem chừng dã tâm còn thua xa Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Cuộc chiến vương quyền còn chứa nhiều ẩn số mà đám quan lại phải cố hết sức giải mã, chỉ sợ sai 1 bước, cả cơ nghiệp huy hoàng sẽ nhanh chóng trở thành hồi ức.

******

Trứng điện.

- Điện hạ, có tin tức từ Jung gia.
- Hyung còn chờ ta tự đọc?
Seokjin nghe câu trả lời kèm theo nụ cười nhếch mép của người kia liền cảm thấy máu dồn lên tai. Sao có thể hội tụ đủ combo mặt lạnh+lười nhấc tay bonus kiệm lời trong 1 con người chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh, đó là nhị hoàng tử, là người phát bạc hàng tháng, phải nhịn.
- Jung công tử báo, Hoàng thượng không giao nhiệm vụ phía Nam cho Jung lão tướng. Hẳn là đã bắt đầu nghi ngại. Đúng như chúng ta dự đoán.
Còn phía công tử Jeon gia, lần trước thần "vô tình" gặp ở lễ Choseok, hiện tại cũng đã sắp xếp ổn thỏa, đệ ấy chắc chắn sẽ vào nhà chúng ta.
Namjoon sau khi nghe thanh niên lam bào báo cáo tình hình, trầm ngâm 1 lát liền đáp:
- Tam gia lấn lướt như thế chẳng phải đang nói hoàng đế đã già hay sao. Sức khỏe hoàng thượng còn chưa suy yếu, sao có thể để yên cho người có ý uy hiếp mình rõ ràng đến thế. Vương quyền, không nên thách thức khi chưa có Nam phong.
Bây giờ trễ rồi, huynh chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Ta có dặn trù phòng chuẩn bị canh, lát nữa sẽ mang tới. Dùng xong rồi hãy đi ngủ.
- Tạ ơn điện hạ, vậy ta ra ngoài chuẩn bị trước.
Đợi khi bóng áo lam đi khuất, vị trong phòng mới khẽ phất tay, một bóng hình hắc phục liền vô thanh vô tức xuất hiện.
- Chủ nhân có gì dặn dò.
- Jung gia cũng đã tới lúc cần tân chủ nhân. Từ ngày mai Jung lão không cần thượng triều nữa.
- Rõ. Nô tài sẽ báo Jung cọng tử.
- Còn nữa. Đừng để hyung ấy và tên họ Jeon kia gặp mặt nhiều.
Ánh mắt tên tiểu tử kia nhìn Jinnie, rõ ràng chẳng phải tử tế gì.

Khi Seokjin trở lại, đã thấy Namjoon một bộ nhàn nhã ngồi tại bàn dùng thiện, lúm đồng tiền khẽ hiện bên má, trên bàn là canh sen còn đang bốc khói. Nhìn đặc biệt ngon miệng.
Thời gian dùng thiện là khoảnh khắc hiếm hoi mà Seokjin và Namjoon bỏ qua lễ nghĩa Quân Thần. Thực ra Seokjin biết, Namjoon vẫn luôn không để ý mấy quy tắc rườm rà với mình, nhưng lễ không thể bỏ, nói Seokjin cứng nhắc cũng được, nhưng không có lễ làm sao có thể duy trì kỷ cương. Cơ mà, lúc ăn uống thì đúng là tử huyệt của Kim đại học sĩ. Seokjin lúc thưởng thức bữa ăn vẫn luôn muốn thật tự nhiên thoải mái, không cần gò bó trong quy tắc, vậy nên lâu dần thành quen, bữa ăn sẽ là lúc 2 người thoải mái trò chuyện nhất, gần như bỏ qua tất cả tranh đấu thị phi ngoài kia.

******
Phủ Min thượng thư.

- Ngài coi nè Điện hạ, món bánh này đầu bếp Min gia làm khéo quá nha. Nè nè, mau thử, để ngoài lâu sẽ mất ngon đó.
- Chứ không phải vì để lâu thì khách tới đủ, mà tới đủ thấy đường đường Kim đại nhân háu ăn thế này sẽ thấy mất mặt sao?. Vị được gọi là Điện hạ ném qua một ánh mắt khinh bỉ, nhưng miệng vẫn hướng tới nhận lấy miếng bánh mà người kia đút cho. Đúng là vị khá ngon. Nhưng còn chưa bằng tay nghề của Seokjin đâu.
- Ta là đang nghĩ cho ngài đó, ta ăn ở đây no rồi, thì lát nữa chẳng phải sẽ tiết kiệm được 1 khoản cơm chiều của Ngài sao.
- Ta không tiết kiệm tiền cơm của hyung.
- Nhưng ngài hãy nghĩ tới quốc khố nha, mỗi lần chi là xót lắm á. Khách cũng đang dần đến rồi nè, chúng ta ra vườn hoa đi.
...
- Điện hạ, ở phủ ta mới trồng mấy khóm dạ hương thảo, sáng mai ta mang tới cho Ngài nha, mùi hương rất dễ chịu.
- Ta có cho hyung hồi phủ?
- Ta là về phủ lấy đồ cho ngài.
- Mấy việc này để gia nhân làm là được.
Seokjin bé nhỏ khóc không ra nước mắt. Điện hạ ơi, Điện hạ à, có ai khổ như ta không, có nhà mà hầu như không có cơ hội để về, mỗi lần về là phải bày 7x7 bốn mươi chín kế từ năn nỉ cầu xin đến khóc lóc thảm thiết. Odeng với Eomuk ở nhà cũng quên luôn mặt ba nó ra sao rồi. Nhưng Seokjin khóc cũng có thay đổi được gì đâu, ngược lại ai kia thấy vẻ mặt uất ức của Kim đại học sĩ nhà mình, lại thấy cuộc đời này thật nhiều điều thú vị.

Min gia chưa từng có tiền lệ tổ chức tiệc tùng, lần này bất ngờ mở tiệc thưởng trăng, đến dự đều là nhân vật chủ chốt trong triều đình, cả Hoàng thượng cũng tự tay chọn lễ. Ai đến đều tò mò bởi chắc hẳn phải có sự kiện chấn động gì đây. Nhưng tới tận khi hội tàn, người cuối cùng rời khỏi hoa viên, cũng không phát hiện điều gì lạ thường. Không ai biết, sự việc quan trọng vốn đã diễn ra với những khách mời đến sớm, bao gồm gia chủ Min gia, thiếu chủ Jung gia, Joen gia và vị Nhị điện hạ trong suốt bữa tiệc chỉ đi dạo ngắm trăng trong vườn hoa kia.

Năm Bangtan thứ 41, Hoàng thượng sau tai nạn bất ngờ ở cuộc đi săn, sức khỏe không còn ổn định, trao quyền Thái tử cho Nhị hoàng tử. Tân Thái tử bắt đầu  tự tay xử lý việc triều chính. Vốn là người tài hoa nhân đức, lại có thêm Đại học sĩ Kim Seokjin kề cạnh, cùng sự ủng hộ của các quan lại trong triều, mong ước của dân chúng đều được quan tâm giải quyết. Hoàng thượng cũng tỏ ý hài lòng. Con đường Vương quyền đã dần trông thấy phía đỉnh.

******
- Trời ơi, ngươi biết gì không. Ta, ta...
Một nha hoàn hối hả từ phía xa chạy lại. Khuôn mặt đỏ ửng, không biết vì kích động hay vì chạy quá nhanh.
- Ngươi gặp quỷ à? Một nha hoàn khác quay lại, quăng cho nha hoàn kia cái nhìn khinh bỉ.
- Ngươi đang khi quân đó. Ta mới gặp Nhị hoàng tử á. Trời ơi, chắc ta không thở nổi mất. Sao lại có thể tồn tại một người văn võ toàn tài như vậy chứ. Chính là kiểu bên ngoài uy võ bên trong thanh lịch đó nha.
- Ngươi biết bên trong Ngài ấy thế nào à? Cố gắng mà thở đi, nếu không sẽ không còn được thấy Ngài ấy lần sau nữa đâu. Còn nữa, không được phép bàn luận sau lưng chủ tử.
- Ta biết rồi, biết rồi. Nếu như có cơ hội, ta rất muốn được bàn luận trước mặt chủ tử nha. Nhưng ngài ấy tuyệt quá nhỉ, chẳng ai có thể so sánh được.
- Vậy nên ngài ấy mới là người được chọn làm Thái tử.

Phải rồi, để không ai có thể so sánh với bản thân, để không ai có thể trở thành vật cản đường, để không ai còn dám hy vọng mà giành dật, để người kia yên tâm mà không tạo ra máu đổ thêm nữa, chắc không ai biết hắn đã phải cố gắng thế nào, ép mình như một kẻ điên, nhiều khi kiệt sức tới không còn lết nổi vẫn bò trườn về phía trước. À, không, có 1 người biết chứ nhỉ. Người vẫn luôn cùng hắn cố gắng, giúp hắn vượt qua, dìu hắn đứng dậy, ánh trăng trong lòng hắn, khát vọng trong lòng hắn.

Cuộc đời này có nhiều nước mắt đã rơi lắm. Quan trọng là, đến cuối cùng, nước mắt của ai mới thực sự đáng giá đây.

******
Hoa viên Min phủ.

- Nè, chúng ta gần đây đến ăn chực nhà Min Yoongi khá nhiều, quản gia nhà hắn thấy ta là nhăn mặt ấy. Nhìn vui lắm. Há há há.
- Ta rất thích vườn hoa thế này. Sau này cáo quan hồi hương, ta sẽ trồng một mảnh vườn, nuôi vài chú cún, rồi làm bánh mỗi ngày. Ôi nhưng mà lúc ta cáo quan thì cũng già rồi, lúc đó con gái nhà ai sẽ chịu gả cho ta nữa đây.
Vị đại học sĩ trẻ tuổi mải mê trôi nổi nghĩ về tương lai sau này, không để ý tới ánh mắt hơi tối lại của Thái tử bên cạnh. Ý hyung là, tương lai của hyung, sẽ không có ta ở đó sao. Mơ tưởng.
-Tháng này cắt thưởng.
-Uh. Ah, hả? Cái gì. Thái tử cao quý, đại nhân đại lượng, tài đức song toàn ta không nói nhiều nữa không nói nhiều nữa. Ngài rút lại lời vàng lời ngọc được không. Ta dưới nuôi...
Seokjin giả bộ than thở còn chưa xong thì từ phía ngoài có 1 tỳ nữ áo hồng tiến vào bẩm báo:
- Bẩm Thái tử, có người của Hoàng thượng tới mời Thái tử hồi cung.
- Được. Ngươi lui đi.
Seokjin, chúng ta hồi cung nào.

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới. Từ "tai nạn" ở bãi săn, lão Hoàng đế ngoài mặt giao lại hầu hết quyền hành cho Nhị hoàng tử, bên trong âm thầm lên kế hoạch nhổ gốc Song thị. Vì e ngại thế lực hùng hậu của Song phu nhân, nhị Hoàng tử chưa bao giờ là lựa chọn của lão để trao lại ngai vàng. Lần này trao mật ngọt vốn chỉ là mồi nhử để phía Namjoon và Song phu nhân buông lỏng cảnh giác, ngọc tỷ và binh phù chưa từng vượt ra khỏi kiểm soát của Hoàng đế. Hôm nay có động thái này, phải chăng kiên nhẫn đã cạn.

******

- Bẩm Thái tử, Hoàng thượng muốn gặp riêng Ngài, mời Kim đại nhân dừng bước.
Namjoon không đáp lại, chỉ khẽ nhếch mép với tên thái giám. Khi quay sang Seokjin đã là một bộ tươi cười ngọt ngào:
- Seokjin, hyung ở ngoài này đợi ta nhé, để ta cho người chuẩn bị chút điểm tâm cho hyung.

Seokjin biết, Hoàng đế hết kiên nhẫn rồi. Cũng không ngờ đến lão lại coi trọng Seokjin thế, cất công giữ lại ngoài này làm con tin. Namjoon liệu có bị uy hiếp không nhỉ?

******

Trong tẩm cung của Hoàng đế.

Khi Namjoon tiến vào, Hoàng đế cùng Tứ hoàng tử đã ngồi tại bàn dùng trà. Mùi sâm vương vấn trong không gian khiến Namjoon khẽ cau mày. Seokjin nhà hắn thích trà Daechu cơ, mùi hương ngọt ngào ấm áp khiến người say lòng.
- Nhi thần bái kiến Phụ hoàng.
- Miễn lễ.
- Nhị hoàng huynh, phụ hoàng mới cho đem lên một ít trà Insam mà huynh gửi lần trước, Mùi hương thật sự khác biệt. Đệ cùng phụ hoàng đang chờ huynh tới cùng thưởng trà.
- Tứ đệ không cần phải mạo hiểm vậy đâu, cho dù đã uống sẵn thuốc giải, thì độc vẫn sẽ gây chút ảnh hưởng tới thân thể đấy.
Lời vừa nói ra khiến cả gian phòng rộng lớn rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt. Tứ hoàng tử sau 1 lúc lấy lại được tinh thần, cố gượng cười phá vỡ căng thẳng:
- Hoàng huynh nói gì vậy chứ, này là trà từ huynh dâng lên cho phụ hoàng...
Dường như không để ý đến lời nói của Tứ hoàng tử, Namjoon chỉ khẽ cười nhạt, mắt rồng hướng về phía Hoàng đế:
- Phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi, nếu Ngài đã chọn Tứ đệ ngay từ đầu, sao còn muốn huynh đệ chúng con thành ra thế này. Một kẻ chiến thắng và dưới chân là vũng máu của huynh đệ một nhà. Nhi thần từng thắc mắc, không biết mình có phải là con của Ngài không, hay chẳng qua chỉ là công cụ duy trì củng cố quyền lực.
- Hỗn xược. Người đâu.
Theo lời Hoàng đế, ngự lâm quân vây kín tẩm điện. Giữa tầng tầng lớp lớp quân lính, Kim đại học sĩ bị 2 lính cận vệ của Hoàng đế áp giải đến trước bàn trà.
- Thái tử nóng lòng tham quyền, chia bè kết cánh, đầu độc Tứ hoàng tử không thành còn uy hiếp xúc phạm thánh giá, tội không thể tha, giao cho Hình bộ xử lý. Kim Seokjin xúi giục chủ tử, gây rối triều đình, coi thường vương pháp, lập tức ban chết.
- Hoàng thượng mệt rồi, mau dìu người vào nghỉ ngơi. Tứ đệ thân thể không khỏe, cần đến Thanh Trà điện để tịnh dưỡng. Các ngươi mau chóng sắp xếp đi.
Hoàng đế dường như chết lặng khi thấy cận vệ của mình răm rắp nghe  lời vị Thái tử mà vài phút trước ông vừa định tội. Trong phút chốc, ông thấy máu huyết như đều rút khỏi cơ thể, gian phòng xoay tròn rồi mọi thứ rơi vào bóng đen.

Năm Bangtan thứ 42, Hoàng đế sau thời gian bệnh nặng không thể tiếp lục lâm triều, truyền lại ngai vàng cho Thái tử Kim Namjoon. Văn võ bá quan trong triều đều tán thành, một lòng ủng hộ. Tân vương chọn ngày lập hạ để làm lễ đăng cơ. Khắp thành giăng đèn kết hoa.
Trái ngược với không khí náo nhiệt trong Hoàng cung, phủ Đại học sĩ hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Tại góc vườn dưới tán lê già, Kim Seokjin đang chăm chú tháo dây buộc cho chú ngựa nhỏ.
- Tiểu Bạch à, tới giờ khởi hành rồi nhé, chúng ta cùng nhau du ngoạn sơn thủy.
Namjoon đã đăng cơ. Vai trò của Seokjin không còn cần thiết, rời kinh thành chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Với Seokjin, quyền lực xa hoa chưa bao giờ là vọng cầu, tự tại an nhiên mới là chân ái. Nghĩ tới cuộc sống sau này sáng câu cá tối ủ rượu hoa là Seokjin đã thấy vui vẻ lan khắp toàn thân. Namsan ơi, chờ ta nhé.
Nhưng Kim đại học sĩ à, có nhiều thứ, không phải cứ muốn là được đâu.

Lúc Seokjin tỉnh dậy đã quá buổi trưa ngày hôm sau. Tiếng ve quanh quẩn trong không gian, hương trà táo phảng phất, vài làn gió nhẹ lướt qua làm không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Khẽ nhấc tấm chăn lụa tím thêu viền vàng ra bước khỏi sàng đan.... Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Màu tím thêu chỉ vàng đâu phải thứ mà dân thường hay nhà quan lại quyền quý được phép sử dụng, mà đây là đâu nhỉ, ngoại trừ hoa văn và màu sắc một số đồ vật thì bố cục sắp xếp đều giống với phòng của Seokjin trong phủ. Đang lúc đầu óc còn mơ hồ thì có tiếng bước chân tiến đến, liền sau đó là âm thanh mở cửa. Người bước vào một thân cẩm bào cao lớn vững chãi, dù ngược sáng không thấy được diện mạo, nhưng bóng hình này dù cho chín trăm chín mươi chín bát chè sen, Seokjin cũng không dám không nhận ra, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
- Thá... Hoàng thượng vạn tuế.
Namjoon thấy người kia kính cẩn hành lễ cũng không vội nói gì, khẽ để đồ vật trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh, tiến đến cúi sát bên tai Seokjin:
- Ái khanh tối qua mệt mỏi rồi, không cần đa lễ. Tỉnh rồi thì uống chút canh, nhé?
Miệng nói, tay lại như có như không lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng, mỉm cười thỏa mãn khi thấy vành tai đỏ ửng của ai kia.
Seokjin muốn thổ huyết. Lúc nãy khi hành lễ cũng đã kịp nhớ lại chuyện tối qua. Mệt mỏi cái con khỉ. Seokjin cùng chú ngựa tiểu Bạch còn chưa kịp bước ra khỏi cổng sau thì khoang mũi đã ngập hương hoa trà, đây là mùi của loại thuốc mê thượng hạng mà nhóm ảnh vệ của Kim Namjoon sử dụng. Loại thuốc mê này hiệu quả cực cao lại không gây tác dụng phụ, khi hít vào sẽ dẫn đến giấc ngủ giống với tự nhiên, tuy nhiên phương pháp chế biến phức tạp và cực đắt đỏ, thường chỉ dùng khi muốn đột nhập nhà của nhân vật trọng yếu. Không ngờ có ngày Seokjin vinh hạnh được thử thuốc, còn là thử với nồng độ cao.
- Thần không mệt, không mệt.  Không dám quấy rầy bệ hạ.
Seokjin hơi cúi đầu, không thấy được ánh mắt nheo lại nguy hiểm của người đang giữ mình trong vòng tay.
- Không dám? Kim đại học sĩ khi quân phạm thượng còn chẳng ngại. Có việc gì khiến ngài không dám ư?
- Yaaa, Nam.., không, không phải. Hoàng thượng, thần nào dám khi quân chứ.
- Hyung đã hứa với ta thế nào. Gì mà có ta luôn bên cạnh. Bên cạnh ta là trên núi Namsan? Còn nữa, gọi Namjoon.
- Thần..., thần đã viết thư và gửi lại quan phục. Bây giờ bệ hạ đã công thành danh toại, thần ở lại cũng không giúp ích gì. Á.., Bệ hạ, bệ hạ, có gì từ từ nói chuyện, sao tay Người lại để chỗ đó?
- Thế nào, tay Trẫm đặt ở đâu Khanh cũng muốn ý kiến. Còn dám gọi Bệ hạ?
Hay rồi, bây giờ không chỉ tai mà cả cổ và mặt Seokjin đều đỏ lên như gà chọi. Namjoon không những không tách ra còn ngày một sát gần, bàn tay còn không chịu an phận.
- Seokjin, hyung biết ta đối với hyung là thế nào mà, đúng chứ. Ta biết hyung lo sợ, trước giờ vẫn luôn cố gắng tránh né, nhưng từ giờ hãy tin tưởng giao cho ta được không. Ta tuyệt đối không ép hyung, nhưng xin hãy ở bên ta, nhé? Cho phép ta được ở gần hyung, được không?
Seokjin chưa từng thấy Namjoon nói nhiều thế này. Ánh mắt nhu tình như muốn nhấn chìm tất thảy. Seokjin biết tình cảm Namjoon dành cho mình không chỉ đơn giản là nghĩa quân thần hay tình huynh đệ. Nhưng Namjoon sinh ra đã mang mệnh đế vương, Seokjin chỉ là cây cỏ ven đường sao dám vươn mình vướng lối. Trước giờ Seokjin cũng được xem như là quân sư, soi đường hiền kế cho chủ tử. Bây giờ, ai có thể chỉ lối cho Seokjin được không. Seokjin phải làm gì khi con tim cũng đã trật nhịp.
- Namjoon, ta..., ta đói.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi khẽ bật cười nhìn khuôn mặt ai kia phụng phịu, đáy mắt vẫn là ngàn vạn nhu tình chất chứa. Người này, hắn sẽ không buông tay đâu. Ngọt ngào dụ dỗ hay uy hiếp ép buộc, Kim Namjoon hắn đều không ngại, chỉ cần được nắm tay người đi hết quãng đường nhân gian.
- Có mang đồ ăn cho hyung, mà hẳn là nguội mất rồi, để ta dặn trù phòng hâm nóng rồi mang thêm vài món nữa nhé. Sáng giờ hyung còn chưa ăn gì.
- Bệ hạ phải cho thần ghé nhà Jeon tướng quân nữa nhé.
- Muốn hồng hạnh vượt tường.
- Cái gì? Này Kim Namjoon, đừng nghĩ ai cũng như Ngài, Jungkook đệ ấy đặc biệt trong sáng.
- Hyung vừa xúc phạm thánh giá.
- Gì chứ? Ngài muốn ta gọi thế mà.
- Ta không thích hyung gặp tên kia.
- Tại sao?
...

Trong gian phòng tại tẩm điện của tân Hoàng đế, thanh niên áo tím không ngừng buông lời trêu chọc, người áo xanh đỏ mặt cố gắng đáp trả. Họ, nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế sát gần, thanh niên áo xanh nằm gọn trong vòng tay chàng trai y phục tím thêu tường vân kim sắc. Tiếng ve vẫn râm ran khắp hoàng cung, nhưng mùa hè năm nay không còn tĩnh lặng, cũng sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón. Lại một mùa hè nữa đang dần ngang qua.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin