YoonJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonJin
Bé Jinie và bé Yoongichi chơi rất thân với nhau, từ hồi còn nhỏ xíu xiu lận, hai bé còn từng mút ngón tay của nhau nữa cơ. Hai bé là thanh mai trúc mã, cái này là 2 bé nghe người lớn nói vậy chứ bé nào có biết mai xanh hay mai hồng là thế nào đâu.
Hẳn mọi người đều đang nghĩ hai bé là hàng xóm hoặc là ba mẹ hai bé phải thân nhau lắm, nhưng mà hổng phải đâu, hai bé là ở chung nhà luôn ó, hay nói chính xác hơn là, Jinie từ bé tới giờ đều sống ở nhà Yoongichi. Đó chính là lí do tại sao mà bé Yoongi, với nụ cười hở lợi và cặp mắt cong cong, luôn hùng hồn tuyên bố với mọi người rằng: "Jinie là vợ nuôi từ nhỏ của Yoongichi."
Chà, thì chẳng phải cô giáo hay kể mấy câu chuyện như vậy hay sao. Rằng hai người bạn cùng nhau lớn lên, cùng nhau chống lại thật nhiều người xấu, sau đó là cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Có lẽ bé Yoongi đã bỏ qua, hoặc là bé cố tình bỏ qua, rằng đối tượng trong mấy câu chuyện cô giáo hay kể đó, phải là 1 Hoàng tử và 1 Công chúa nha, chứ không phải như bé và Jinnie, nếu có nằm trong câu chuyện nào đó, thì cả 2, đều là 2 Hoàng tử. Yoongi mặc kệ, bác Kim quản gia- ba của Jinie- từ trước tới giờ đều nói Jinie phải nghe lời của bé, phải ở bên bé, vậy nên chuyện này Jinie chắc chắn cũng phải nghe theo bé, còn không được rời xa bé nữa. Cấm có cãi.
Chiều nay sau khi được bác Lee đón về sau tiết học, hai bé như thường lệ cất cặp rồi chạy ù ra sân sau. Bí mật nha, 2 bé đang nuôi 1 gia đình kiến bằng vụn bánh mì và sữa tươi đó. Hôm nay bác Kim nói trời có mưa, 2 bé phải nhanh chóng xây nhà cho các em kiến.
"Cậu chủ, sắp tới giờ ăn cơm rồi ạ. Gia nhân đã chuẩn bị nước ấm, cậu đi tắm rồi dùng cơm nhé. Còn Seokjin, con qua đây." Nhìn sắc mặt của ba, Seokjin liền biết lại sắp ăn mắng vì tội dám bày trò nghịch dơ với cậu chủ rồi. Thế nhưng chưa để bé kịp lo lắng thêm, Yoongi đã vươn bàn tay bé xinh tới nắm chặt khủy tay Seokjin, kéo cậu cùng chạy vào nhà trước con mắt bất lực của ba Kim. "Dạ, cảm ơn bác Kim, cháu với Jinie đi tắm đây ạ."

Hôm nay là cuối tuần, 2 bé có lớp học piano với cô giáo Oh. Sáng nay trước khi đến lớp, Yoongi đã dặn đầu bếp làm món bánh kem kèm dâu tây cho buổi tối, Seokjin mà biết thì sẽ thích tới mức cười híp mắt cho mà xem. Mấy ngày nay Jinie ứ chịu ngủ chung với bé, bảo là lớn rồi thì phải ngủ riêng mới đúng, tối nay đem bánh và dâu lên phòng, thể nào Jinie cũng sẽ tới cho mà xem. Yoongi chỉ nghĩ đến cũng thấy vui rồi, chẳng thể tập trung vào bài nhạc được, cứ nhầm nốt mãi thôi, làm cô Oh thắc mắc lo lắng cho sức khỏe Yoongi, bình thường bé chẳng bao giờ đánh sai cả.
Trái với tưởng tượng của Yoongichi, bánh và dâu trong phòng bé đã hết lạnh luôn rồi mà Jinie thì chẳng thấy đâu. Jinie chán dâu rồi hả, hay là Jinie chán bé rồi nhỉ. Không phải đâu, lúc chiều 2 bé còn đào chung cái hố sau nhà để chứa kho báu mà, khi đi ngang qua nhà bếp, Seokjinie thấy có dâu tây hai mắt còn sáng rực lên nữa. Mà từ sau bữa chiều tới giờ, Jinie chẳng ăn thêm gì cả, đói bụng làm sao mà ngủ được đây, bé phải mang bánh qua cho Jinie mới được, lỡ Jinie đang không khỏe lại không có gì ăn là hổng có được đâu.
Lúc Yoongi mang theo bánh và dâu rón rén bước vào phòng Seokjin, suýt chút nữa thì bé đã quăng cả bánh khi nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Seokjin từ phía giường vọng lại. Nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến đến gỡ tấm chăn dày phủ trên người Jinnie bé bỏng của bé, nằm sát lại, bàn tay tìm đến lau đi nước mắt còn ướt nhẹp trên má.
"Jinie à, tớ đây nè, tớ ở đây nè, cậu làm sao thế?"
Thấy Yoongi tới, Seokjin ngay lập tức ôm chặt lấy, miệng càng khóc lớn hơn. "Huhu, Gigi ơi, dưới giường, hức, dưới giường có Ngáo ộp. Oaaaaa".
"Ngoan nào, ngoan nào, tớ ở đây rồi đừng có sợ nha. Seokjin qua phòng ngủ với tớ đi, không có Ngáo ộp đâu" Yoongi càng nghĩ lại càng thấy tự bực mình, thảo nào mà 2 ngày nay trên lớp Seokjin cứ ngáp hoài, hẳn là tối chẳng ngủ ngon được. Jinie của bé trước giờ đều sợ tối, sao bé lại không nghĩ ra sớm hơn chứ.
"Ba bảo, hức... bảo không được, hức, được ngủ cùng phòng cậu chủ, hức, không có phép, hức, tắc."
"Vậy tớ qua đây ngủ với Seokjin, có chịu hông. Tớ mang bánh với dâu tới nè, lúc nãy qua mới lấy từ tủ lạnh đó, vừa thơm vừa ngọt nhé, tớ với Jinie ăn xong rồi đi ngủ nha. Trên tay tớ có dính 1 ít nè, Jinie hửi xem có thơm hông."
Kết quả là sáng sớm hôm sau gia nhân 1 phen náo loạn khi không tìm được cậu chủ trong phòng. Tới lúc định báo cho ông chủ hay thì thấy cậu chủ nhỏ cùng bé Seokjin đang nắm tay nhau ngồi bên bàn, hai mắt mở to chờ ăn sáng. Quản gia Kim cũng đành bất lực, thôi thì để khi lớn thêm 1 chút, chúng sẽ tự biết mà tách nhau ra vậy. Có điều chắc Kim quản gia không ngờ được, sau này đúng là có tách ra, nhưng là 2 bé cùng nhau tách ra khỏi nhà chính để ở riêng.

Thời gian như chiếc lá bay qua khung cửa sổ, năm nay Seokjin và Yoongi đã vào cấp 3. Thực ra Seokjin lớn hơn Yoongi 1 tuổi, nhưng vì Kim quản gia muốn Seokjin ở cạnh để tiện chăm sóc thiếu gia, vả lại hai bé cũng chơi với nhau từ nhỏ, tuổi tác tương đương, nên liền cho đi học cùng lớp. Seokjin nhiều lần bắt Yoongi gọi là hyung, nhưng cậu nhất quyết không chịu, lâu dần cũng thành quen, Seokjin không để ý đến nữa.

Hôm nay Yoongi có buổi tập bóng rổ với cả đội, Seokjin tất nhiên là đi cùng. Ở trường Min Yoongi nổi tiếng đến mức, mọi người có thể không biết hiệu phó là ai, nhưng Min thiên tài thì tuyệt đối không ai không nghe danh. Đầu bảng thành tích luôn là cậu, không những thế còn chơi thể thao siêu cừ, ấy là chưa kể đến khả năng chơi nhạc cụ đỉnh cao. Còn nhớ lần cậu chơi piano ở lễ khai giảng, hơn nửa số con tim cả trường đã trật nhịp và từ chối tìm lối quay về. Vậy nên mỗi lần Yoongi xuất hiện trong sân vận động, dù chỉ là một buổi tập bình thường, sẽ liền kéo theo một lượng khán giả cực kì đông đúc. Cổ vũ còn khí thế hơn giải vô địch quốc gia.
Seokjin ngồi cùng đám người cổ vũ, lúc đang xem thì bỗng thèm ăn kem, suy nghĩ một chút liền quyết định ghé qua canteen, tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt để lát đem về nhà.

Mà quên chưa nói, từ khi bước vào cấp 3 thì Yoongi cùng Seokjin đã bắt đầu chuyển ra ngoài ở. Lúc đầu Yoongi một mực đòi chuyển tới kí túc xá của trường, nói là muốn bắt đầu tự lập. Tuy nhiên bà chủ lại không đành lòng, dù trường hai người theo học nổi tiếng là danh giá và đắt đỏ, cơ sở vật chất tiện nghi, chủ đầu tư cũng chính là Min gia, nhưng nói gì đi nữa ở ký túc cũng không thể đầy đủ như ở nhà, tính đi tính lại một hồi thì quyết định cho Seokjin và Yoongi tới ở căn hộ gần trường, mỗi cuối tuần sẽ có người làm đến dọn dẹp giặt giũ, còn việc nấu ăn do Seokjin phụ trách. Tuy nhiên thực tế thì Seokjin chưa bao giờ phải nấu ăn 1 mình, Yoongi luôn xuống bếp phụ giúp, khả năng nấu nướng của Min thiếu gia không tệ, những lúc Seokjin không khỏe hay tâm trạng không tốt, Yoongi sẽ là người nấu ăn. Nhiều lúc Seokjin nghĩ, nếu ba Kim mà biết chắc sẽ xử đẹp cậu vì tội dám để thiếu gia phải xuống bếp. Nhưng còn nhiều chuyện mà quản gia Kim và vợ chồng ông chủ Min chưa biết lắm. Chẳng hạn như lí do thực sự khiến Yoongi nằng nặc đòi ra ngoài ở, là vì 3 năm trung học phải ngủ riêng phòng với Seokjin đã là cực hạn của cậu rồi.
Buổi chiều nhưng canteen vẫn khá đông đúc. Rất nhiều người xếp hàng để mua nước cho các đội tuyển đang tập trên sân. Phải chờ 20 phút mới tới lượt Seokjin được mua kem. Lúc vừa bước khỏi quầy thì đụng trúng 1 nhóm học sinh từ đâu bước tới. Seokjin theo thói quen hơi cúi người xin lỗi rồi toan bước đi, thế nhưng lại bị một tên trong nhóm chặn lại.
"Ồ! Ai đây nhỉ. Nô tài nhà Min gia đây mà. Cưng làm bẩn áo anh mày rồi này, tính sao bây giờ nhỉ?"
Seokjin thở dài đảo mắt, thật hết nói nổi mà. Mấy tên thiếu gia này hẳn là bị rối loạn ám ảnh rồi đi, ngày thường đánh không dám, học cũng không lại Yoongi liền tìm cách tính lên người cậu. Trước giờ Seokjin gặp mấy chuyện này không ít, nhưng chủ yếu là âm thầm lặng lẽ, khiêu khích trắng trợn thế này quả là hiếm thấy.
"Mấy người đang đi sai đường đó. Đây là lối ra, còn lối vào phía kia"
Tên kia biết mình đã sai còn cố gây sự. Nhưng hắn là ai chứ, Oh gia cùng Min gia cũng xem như là đồng minh trên thương trường, Min Yoongi cho dù biết chuyện này cũng không thể nào chỉ vì một tên chạy vặt mà làm tổn hại mối quan hệ giữa 2 nhà.
"Ý mày là gì hả? Chửi tao không có mắt à? Đừng cậy có Min Yoongi mà không biết điều."
"Điều là đào lộn hột chứ có gì mà không biết. Hỏi thế cũng hỏi mà còn dám học trường này. Mày không chỉ không có mắt mà não chắc cũng khinh bỉ nhân cách của mày nên bỏ đi rồi đấy." Yoongi không biết từ khi nào đang từ xa tiến lại, trên người vẫn mặc bộ đồng phục của đội bóng rổ, mồ hôi từng giọt chảy xuống nền nhà. Seokjin thầm nghĩ đúng là Min thiếu gia, chửi nhau cũng chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Yoongi tiến đến đứng cạnh Seokjin, hất mặt về phía tên họ Oh, tiếp tục: "Seokjin là người của nhà họ Min, tất nhiên cậu ấy cậy vào Min gia, tụi mày có ý kiến? Dám đứng đây lên mặt? Biết đây là đâu không? Cho chúng mày 3 giây để cút."
Tên kia thấy Yoongi xuất hiện, dĩ nhiên không còn dám nói gì, vội vàng xin lỗi tìm cớ thoát thân, Yoongi thấy Seokjin không thèm để ý tới mấy tên kia, cũng liền mặc kệ bọn họ diễn trò, tốt nhất là mau lượn đi cho sạch mắt, trong lòng âm thầm cười khẩy, xin lỗi á? Xin lỗi mà xong được? Dám nói Seokjin của cậu như thế thì tên kia cứ xác định là sẽ không còn mùa xuân hoa nở trong đời hắn đâu.

"Cậu muốn ăn kem hả? Chảy hết rồi này, đưa đây tớ cầm cho. Kem này bỏ đi nhé, mình qua Baskin robbins rồi đi ăn lẩu tôm hùm nha. Tớ đói quá rồi, không chịu nổi luôn." Ánh mắt coi trời bằng vung vừa chuyển qua Seokjinie liền biến thành quan tâm vô hạn.
Seokjin hơi ngại ngùng, cảm thấy mình thật xui xẻo, đi mua kem cũng không xong. "Xin lỗi nha, tại tớ mà Yoongi phải chạy qua đây, còn gặp rắc rối với mấy người kia. Yoongi chưa thay đồ hả, để tớ qua chỗ khán đài lấy đồ, cậu đi tắm trước đi, tớ mang quần áo thay tới liền."
Vừa nãy lúc ở sân bóng, Yoongi vừa ném 1 cú 3 điểm, theo thói quen liếc mắt về phía Jinie ngồi chờ lại bất ngờ không thấy người đâu. Ra khán đài hỏi thăm thì biết được cậu đi về phía canteen liền dặn đội bóng tự tập tiếp rồi lập tức chạy theo, quên luôn cả xách đồ. Giờ thì hay rồi. Nhưng trước tiên phải làm công tác tư tưởng với Jinie đã.
Nhanh chóng cầm lấy mớ đồ ăn vặt trong tay Seokjin, thuận tay bỏ hộp kem tan chảy vào thùng rác rồi kéo người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Yoongi nhìn thẳng vào mắt Seokjin một cách thật nghiêm túc: "Jinie, sao cậu lại xin lỗi. Vì tớ muốn nên cậu mới tới đây cùng, tớ dĩ nhiên phải lo cho cậu rồi. Nghe tớ này, cậu, giống như cái tên của chính mình, mãi mãi là bảo bối quý giá trong lòng tớ, biết không."
"Nhưng cậu là th..."
"Không nhưng gì cả."
"Ba tớ bảo..."
"Cậu phải nghe lời tớ."
"Ừ đúng rồi." Nhìn mặt con sóc ngốc nhà mình bỗng nhiên bừng sáng như kiểu vừa tìm ra người tri kỉ, Min thiếu gia có đôi chút bất lực nhưng vẫn mỉm cười cưng chiều, nhẹ giọng: "Ý tớ là, cậu chỉ cần nghe lời tớ thôi, không nhưng nhị gì hết, bác Kim nói cậu phải làm gì cũng không trọng yếu. Cậu là người tớ yêu thương và trân trọng. Chúng ta, ừm thì, có thể khác biệt hoàn cảnh 1 chút, nhưng tớ không muốn vì nó mà cậu đối xử với tớ khác đi hoặc vì nó mà ép bản thân phải nghe lời. Được chứ?"
"Nếu thế thì tớ sẽ không ở cùng phòng với cậu."
Min thiếu gia kiểu: 😑 "Cậu dám?"
"Không dám". Seokjin phụng phịu.
"Không ở với tớ thì cậu muốn ở với đứa nào."
"Tớ ở 1 mình chứ." Seokjin thành thật.
"Ở với tớ. Đi ăn kem. Không được cãi."
"Còn đồ ở sân tập nữa."
"Ngày mai tớ có buổi tập, để đó mai dùng luôn cũng được." Min Yoongi thở dài vò tóc.

******
Yoongi sẽ đi du học. Seokjin nghe tin này từ Yoongi vào những ngày tháng tất bật ôn thi cuối cấp. Không sớm thì muộn, trọng trách gánh vác Min gia sẽ chuyển qua Yoongi, Seokjin thì đang tập trung sức lực thi vào đại học nghệ thuật, đây vẫn luôn là mong muốn của cậu. Yoongi muốn Jin cùng đi, bên Thụy Sĩ cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho cả 2, nhưng Seokjin từ chối. Cậu không muốn Yoongi cứ phải vì mình mà hao tâm tổn sức, trước giờ Jin mang danh nghĩa là người chăm sóc cho Min thiếu gia nhưng thực chất cậu thấy Yoongi còn phải lo cho cậu nhiều hơn, không thể cứ tiếp tục thế này nữa. Yoongi rồi sẽ thành chủ nhân Min gia hô mưa gọi gió, bá chủ một phương. Còn cậu, chỉ là 1 chàng trai bình thường, ừ thì cũng rất đẹp trai, nhưng mà gia cảnh bình thường, thành tích cũng không phải cực kỳ xuất sắc, nên là tốt nhất không thể thấy sang bắt quàng làm họ, ơn nghĩa của Min gia dành cho gia đình cậu trước giờ đã là quá nhiều rồi.
Nói thì nói thế, nhưng ngày tiễn Yoongi ở sân bay, Seokjin nước mắt như mưa, còn thoáng nghĩ tới việc vứt quách mọi thứ chạy theo cậu ấy cho rồi. Yoongi không nói gì nhiều, giữ khuôn mặt lạnh băng tới tận lúc vào khoang check hành lí mới buông 1 câu "Chờ tớ", khuôn mặt vẫn lạnh băng, Seokjin nghe xong càng khóc tợn. Cậu sợ, sợ rằng Yoongi 1 mình bên đó không thông thuộc ngôn ngữ văn hóa bản địa, không ai chăm sóc lúc ốm đau, không ai nhắc đi ngủ đúng giờ, không ai nấu canh rong biển mỗi dịp sinh nhật, không ai an ủi khi mệt mỏi cô đơn, sợ nhiều thứ lắm, thế nhưng Yoongi của cậu, lên máy bay rồi.

******

Kí túc xá Đại học Konkuk.

"Hyung, anh tính không tham gia buổi cast chiều nay thật á?" Cậu trai có mái tóc đen xoăn mềm mại thò đầu qua cửa hỏi thăm người từ sau bữa sáng tới giờ vẫn tự trùm kín mít trong chăn. Tấm chăn hơi lay động, tuy nhiên phải tới 1 phút sau người trong chăn mới nhấc tay chui ra khỏi ổ kèm theo 1 tràng rên rỉ khổ đau. "Aaaa, Tae à, anh cảm thấy lần này chắc cũng tạch nữa thôi." Taehyung thấy người kia như vậy, liền bước tới ngồi cạnh giường, đưa cho anh ly trà nóng (ly trà cậu đang uống dở, nhưng còn nóng, không sao 😅).
"Sao hyung lại nghĩ vậy chứ. Những lần trước là do chưa phù hợp với tinh thần mà mấy đạo diễn kia hướng tới, cũng có khi là do họ chưa may mắn nhìn ra khả năng của anh. Lần này là phim của đạo diễn Do, cá nhân em thấy ông ấy là 1 người rất đặc biệt, cũng rất có cá tính."
Nhấp một ngụm trà, người vừa chui ra từ ổ chăn như được tiếp thêm sinh lực.
"Anh cũng nghe mọi người khen đạo diễn Do này nhiều lắm, phim của ông ấy rất đặc sắc, anh rất ngưỡng mộ. Nhưng cũng vì thế mà lại càng lo."
"Anh lo gì chứ, không chọn anh rõ ràng là thiệt thòi của họ.
Hôm nay lịch quay của em trống, sẽ được rảnh tới tận trưa mai. Anh có muốn em chở qua địa điểm casting không?"
"Ừm, anh nghĩ là không cần đâu, cảm ơn em. Chiều nay anh có việc qua thư viện, xong sẽ ghé luôn."
"Vậy lúc nào xong thì gọi em nhé, em sẽ qua đón anh đi ăn xiên nướng. Anh đừng có từ chối, cũng lâu rồi mình không cùng ra ngoài."
"Anh biết rồi, xong việc sẽ gọi em liền. Bây giờ để anh chuẩn bị bữa trưa cho đại minh tinh Kim Taehyung nào."
Nhìn nụ cười hình hộp hiện lên trên khuôn mặt Taehuyng, Seokjin cũng cảm thấy phấn chấn hẳn. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực còn sót lại trong đầu, anh tiến đến phòng bếp để chuẩn bị cơm trưa cho cả 2.
Nói đến việc Seokjin và Taehyung gặp nhau rồi ở cùng phòng là cả một câu chuyện dài. Taehyung là chàng trai có năng khiếu nghệ thuật cực kì nổi trội, bởi vậy mà cậu được tuyển thẳng vào trường khi mới 16 tuổi. Seokjin nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, Taehuyng trông gầy gò và nhỏ bé, cậu đã ngồi khóc ở ga tàu khi phát hiện ba lô bị trộm mất, không còn điện thoại liên lạc với người nhà, không còn tiền để làm thủ tục đăng kí với nhà trường, không còn phiếu mời nhập học. Và, như có một sự sắp xếp của một thế lực nào đó, ngày hôm ấy Seokjin cũng có mặt tại sân ga, anh tới để nhận đồ do ba Kim gửi lên.
"Xin lỗi nhưng mà, anh có thể giúp gì cho em không?"
Chắc Seokjin chẳng biết, nhưng với Taehuyng đang tuyệt vọng khi ấy, anh chính là hiện thân của một thiên thần. Khổ nỗi, thiên thần này đã đi casting suốt 2 năm rồi, mà tới giờ chưa kiếm được 1 vai diễn. Bây giờ thiên thần ấy đang nấu cơm trưa cho cậu trong bếp, miệng nhẩm hát vài đoạn nhạc thiếu nhi.
"Taehyung à, em lại đây vớt miến ra cho anh."
"Dạ"
Nhiều lúc Taehyung không thể hiểu được tại sao 1 người tài năng có thừa nhan sắc vô hạn như Jin lại không ai chọn giao vai, không lẽ mấy đạo diễn mù hết thật. Seokjin anh ấy cũng thường tự đoán nguyên nhân rồi kết luận do bản thân chưa đủ cố gắng. Nhưng thôi cho Taehuyng xin đi, nói Seokjin không đủ cố gắng chẳng khác nào nói người sống không cần thở, cố gắng của anh ấy nếu đổi thành kim cương, sẽ đủ dát lên bề mặt trái đất 12 lớp mỗi lớp 92 centi. Cuộc đời này người ta ghét nhau cũng chỉ vì 2 thứ, không tiền thì tình. Tiền anh ấy không nợ ai, vậy là do tình, Seokjin là kiểu người cực kỳ phóng khoáng và tinh ý, anh ấy lúc nào cũng lo cho người khác trước cả bản thân, ai mà ghét được chứ, không lẽ...
"Anh này, anh có từng từ chối ai chưa?" Thấy Seokjin đang trút đồ ăn ra đĩa vẻ mặt ngơ ngác, Taehyung vội bổ sung "Có ai từng tỏ tình mà anh lại không thích người ta ấy."
Hơi ngừng động tác, Seokjin suy ngẫm 1 lúc rồi nói: "Em cũng thấy lạ đúng không Tae? tại sao cuộc đời hoa nở 20 mùa của anh lại chưa khiến cô gái nào đổ gục nhỉ. Hay do anh quá hoàn hảo nên người ta không dám mở lời chăng."
Thấy ông anh bắt đầu bật chế độ tự luyến, Taehyung cảm thấy thật bế tắc, máy móc gắp miếng trứng bỏ vào miệng, haha gượng cười chuyển chủ đề. Chắc cậu nghĩ quá nhiều rồi, nếu thật sự có người đủ sức phong sát anh ấy như vậy, thì hẳn phải có bối cảnh vô cùng lớn, mà nếu Jin có lỡ đụng trúng mấy người như vậy thật, thì chẳng lí gì anh ấy hoặc cậu không nhận ra.

Lúc Taehyung tới đón Jin đi ăn cũng đã là 8h tối. Thấy anh từ xa tiến tới với ánh mắt lấp lánh, cậu khẽ mỉm cười, lần này hẳn là thành công rồi.
Hai người chọn một quán ăn khá đơn giản nhưng ngồi trong phòng riêng, Taehyung hiện tại là ngôi sao đang lên, có lượng fan hùng hậu, không thể tùy tiện lộ mặt được.
"Anh hài lòng với buổi thử vai hôm nay chứ?" Gắp 1 miếng tôm cho Seokjin, Taehyung mở lời.
"Chưa có thông báo nhưng anh thấy đạo diễn Do khá hài lòng. Hôm nay hầu như chẳng có mấy người nhận được cái mỉm cười cùng gật đầu của ông ấy ngoài anh. Hahaha, anh sắp trở thành đối thủ số 1 của em rồi Tae à."
Seokjin rất hào hứng, cuối cùng thì anh cũng sắp thoát kiếp vô sản. Sinh nhật lần này sẽ mua cho Yoongi áo sơ-mi Hermes, hay là LV nhỉ. Cơ mà, chắc cậu ấy chẳng thèm xài đồ anh mua đâu.
"Nói cho em một bí mật nữa. Động trời luôn. Nhưng trước tiên em đoán thử đi."
Taehyung cưng chết bộ dáng Seokjin những lúc thế này. Mắt trong lấp lánh, má phính cùng chóp mũi ửng hồng vì thích thú. Nhìn thật giống 1 chú bé con.
"Em biết thừa nó là gì rồi."
"Thật á? Phải không vậy? Em nói ra xem nào."
"Anh đoán thử xem." Taehyung làm bộ mặt đểu cáng, cố tình trêu chọc anh.
"Yaaah, Taehyung, em thật xấu xa. Nói cho em biết, anh sắp thành đồng nghiệp của em đó."
"Chúng ta vẫn luôn là đồng nghiệp mà anh, còn là đồng học nữa." Taehyung bình tĩnh gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng.
"Ý anh là DOPE entertainment ấy."
"Ôi! Thật á?" hét ầm lên sung sướng, Taehyung chạy tới ôm chầm lấy anh. Cậu được kí hợp đồng với DOPE từ 6 tháng trước. Đây là công ty giải trí hàng đầu, nếu được làm việc với họ thì không phải lo không có đất diễn rồi.
"Ừ, anh cũng không ngờ buổi thử vai hôm nay có người của DOPE. Lúc phần của anh kết thúc, họ đã tới nói chuyện và hẹn gặp vào thứ Tư tuần sau để trao đổi thêm cũng như bàn chuyện kí hợp đồng. Anh nhận lời rồi."
"Tuyệt quá. Không phải em khen vì đang làm việc với DOPE đâu. Họ có nguồn tài nguyên vô cùng lớn, hướng đi cũng rất mới mẻ và sáng tạo, kiểu luôn tạo trendy ấy. Min Yoongi đúng là không hổ danh thiên tài."
"Hả, em, em nói gì?" Nghe thấy cái tên kia, Seokjin cảm tưởng như tim vừa ngừng đập, miếng thịt nướng đang đưa lên miệng cũng rớt xuống bàn.
"Anh không biết hả? Min gia đúng là cũng khá kín tiếng, hầu như chẳng xuất hiện trên truyền thông bao giờ. Min Yoongi kia nghe nói là đang ở nước ngoài chờ hoàn thành khóa luận, thế nhưng đã tham gia vào việc kinh doanh của Min corp. rồi, vô cùng xuất sắc. Em rất mong chờ lúc anh ta về nước để xem mặt mũi thế nào, dù gì cũng là sếp của chúng ta thì chắc phải ngầu lắm ấy."
Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Taehyung khi nhắc tới người kia, Seokjin thật không biết tiếp lời thế nào. Từ khi Yoongi tới châu Âu xa xôi, hai người ít nói chuyện hẳn, lúc hỏi thăm nhau cũng không còn thoải mái như xưa. Tựa như kí ức lúc nhỏ từng gắn bó không rời chỉ là một giấc Nam Kha.
******
Vào một ngày giữa tuần của tháng Hai, trước khi bước vào kì 1 năm thứ 3 Đại học, Seokjin kí hợp đồng chính thức với DOPE ent.. Dù hơi buồn vì không được chọn cho bộ phim của đạo diễn Do, ít nhất hợp đồng này cũng phần nào an ủi Seokjin rằng anh không vô dụng. Liệu Yoongi có biết mình đã kí hợp đồng với công ty của cậu ấy không nhỉ, cả công ty cũng phải vài trăm nghệ sĩ, người ở cấp cao như Yoongichi làm sao để ý đến tôm tép như cậu được. Đến như trước đây còn chẳng là gì. Yoongichi, đã lâu lắm không được gọi cậu ấy thân mật như vậy, bây giờ lại càng chẳng có tư cách để gọi nữa. Dù biết bản thân không nên mãi nhớ về những kỉ niệm thời ấu thơ ngây ngô ấy, nhưng Seokjin đau lòng quá.

Đã thêm 3 tháng nữa trôi qua từ ngày kí hợp đồng, thế nhưng Seokjin thật không hiểu nổi hợp đồng này rốt cuộc có mục đích gì. Nhiều người mới vào sau Seokjin cũng đã được nhận những dự án nóng hổi. Riêng Jin vẫn chưa được sắp xếp bất cứ kế hoạch nào, cứ như 1 người vô hình. Nhiều lần Taehyung thấy bất bình giúp anh dò hỏi, nhưng cũng chẳng thu được kết quả. Cứ cái đà này, chắc anh sẽ là nghệ sĩ đầu tiên của DOPE giải nghệ trong nghèo khó. Có lần Seokjin xém nữa đề nghị ngưng hợp đồng thì quản lý của anh - người vốn là quản lý chung của đám tân binh trong công ty - lại quăng cho 1 dự án chụp hình thời trang, kéo Seokjin lại với hy vọng. Anh cũng đã thử hỏi quản lý về ý định của công ty với mình, tuy nhiên nhận lại chỉ là cái lắc đầu, cô ấy chẳng rõ mấy thông tin này. Thôi thì anh sẽ gắng thêm 2 tháng nữa cho tới hết học kì, nếu không thể có tiến triển anh sẽ quyết rời đi. Diễn viên như anh nếu không thể nắm bắt cơ hội từ sớm, sau này có tuổi 1 chút càng khó có thể bứt phá, không nên mãi vùi chân 1 chỗ như này được.
"Seokjin-ssi phải không nhỉ? Anh có thể pha cho tôi 1 ly coffee chứ? Ít sữa và không đường nhé.”
Người vừa nhờ vả Seokjin là Henry Lee. Cậu ta có vài web drama khá ăn khách, ngoại hình ưa nhìn nhưng tính cách hơi kênh kiệu và hách dịch, thấy cách cậu ta nhờ Jin lấy cà phê là đủ hiểu. Bình thường ở công ty dù mọi người không dám thân thiết với Seokjin - dĩ nhiên rồi, hơn 3 tháng bị đóng băng, với 1 người có visual nghịch thiên như Jin, là điều khó ai tin được, trong công ty đã sinh ra đủ loại lời đồn về anh. Nào là làm gía với kim chủ nên bị trù dập, nào là đắc tội với 1 một nhân vật huyền bí nào đó mà chính kẻ loan tin cũng không biết là ai. Không ai biết độ xác thực của mấy tin này, nhưng họ đều cảm thấy cứ tránh xa Jin là tốt nhất - ngoại trừ Taehyung và Jungkook, hầu như ai cũng sẽ cố không tiếp cận Jin trong vòng phạm vi 2m. Tuy nhiên, các nghệ sĩ khác đều không có hành động bắt nạt trắng trợn như tên họ Lee này, nhân cách họ tính ra vẫn còn tốt chán.
Lúc Jin mang ly cà phê quay lại được nửa đường liền nghe tiếng xôn xao phía đại sảnh. Chuyện gì mà làm mấy con người này phấn khích thế, có scandal mới sao? Bước tới đại sảnh thì thấy mấy nhân viên có mặt đều đã đứng dậy, hướng phía cửa chính cúi chào. Muỗng khuấy cà phê trong tay Seokjin rơi xuống sàn vang lên âm thanh ồn ã chói tai. Dưới ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh, tổng giám đốc Min Yoongi tiến vào cùng dàn cán bộ cấp cao. Trong khoảnh khắc, dường như Seokjin đã khẽ cất tiếng gọi Gigi, thế nhưng, người kia không còn là thứ mà anh có thể với tới nữa.
Trước ánh mắt của hàng trăm nhân viên cùng cán sự cấp cao của DOPE entertainment, người mà anh không thể với tới kia bước đến gần, khụy gối trước mặt anh, nhặt muỗng, đặt lại vào tay Seokjin rồi không một lời bước ngang qua.

“Hyung ơi, lát chúng ta ra ngoài ăn nhé, Kookie cũng đi cùng. Hyung đừng chuẩn bị đồ ăn nhé. Mà, có chuyện gì không ạ?” Thấy khuôn mặt ông anh cứ ngơ ngơ ngác ngác từ lúc cậu về đến tới giờ, Taehyung tò mò ướm hỏi.
“À, không có gì, anh chỉ đang nghĩ một số chuyện. Chúng ta đi ăn ở đâu thế?”
“Jungkook hỏi anh muốn ăn gì. Hôm nay cậu ấy mời. Mới nhận một dự án vô cùng hot.”
Lúc Seokjin cùng Taehyung đến nhà hàng, Jungkook đã chờ khoảng 15 phút. Cậu bé này không cùng trường với Jin và Taehyung, được DOPE phát hiện ra khi đang mua sữa ở quầy bán hàng tự động, sau này vào công ty lại cùng Taehyung cực kì thân thiết, nhờ vậy mà Jin cũng gặp cậu khá nhiều. Jungkook đúng là minh chứng của câu nói tuổi trẻ tài cao, lĩnh vực nào cũng vô cùng xuất sắc, cả những chuyên gia quốc tế cũng dành lời khen cho cậu.
"Hyung này, em nghe nói tổng giám đốc về rồi đúng không ạ. Sáng nay anh ở công ty, có thấy anh ta không.” Nhân viên gọi món vừa bước khỏi phòng, Jungkook đã không nhịn nổi tò mò hỏi Jin.
“Anh có gặp ngay đại sảnh, cậu ấy có vẻ lạnh lùng.” Seokjin trả lời, bỏ qua chi tiết chiếc muỗng rơi, tới giờ anh còn thấy ngại.
"Ngày mai chắc em với Taehyung sẽ gặp anh ta. Mới hoàn thành khóa luận thì khoảng 22 tuổi nhỉ. Còn trẻ ghê.”
“Cậu ấy hoàn thành chương trình Thạc sĩ rồi.”
“Vậy á? Thế thì 27 nhỉ?”
"Cậu ấy thua anh 1 tuổi. 20.”
“Thật á?” Cả Taehyung và Jungkook đều có vẻ vô cùng sốc trước thông tin vừa nhận được, đồng thanh cất tiếng, mắt mở tròn kinh ngạc.
“Mà, mà khoan, sao anh biết mấy thông tin này.”
“À, thực ra thì hồi đi học anh có nghe, do cùng lứa tuổi, cậu ta nổi tiếng nên ai cũng biết.” Seokjin hơi lúng túng trả lời.
“Em cũng nghe mọi người gọi anh ta là Min genius. Dù sao cũng là con nhà nòi, xuất phát điểm đã rất cao rồi.”
Cuộc nói chuyện hôm ấy bằng cách nào đó luôn xoay quanh chủ đề Min Yoongi. Seokjin không nói thêm nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lời cho có lệ. Yoongi đã về rồi, cuộc sống của anh ở DOPE sau này ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh vẫn chưa quen với một Yoongi thân thuộc và xa lạ như thế, một Yoongichi không còn là của Seokjinie.
******
Seokjin đang đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc. Từ ngày vào công ty anh như kẻ vô công rỗi nghề nên nghiễm nhiên quản luôn chức đưa thư, lần này hơi đặc biệt chút, người nhận thư là đại boss, không cẩn thận liền thân bại danh liệt, sự nghiệp hoang tàn trong 1 nốt nhạc. À quên, sự nghiệp anh đã có gì đâu mà hoang tàn, lên nào Jin.
“Cạch” Seokjin vừa đưa tay lên định gõ thì cánh cửa đã tự bật mở khiến anh hơi bất ngờ. Xuất hiện trước mặt là trợ lý Han với vẻ mặt khó chịu.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Dạ, quản lý Kwon có tài liệu cần tổng giám đốc phê duyệt. Đã trao đổi trước với Ngài Min rồi ạ.” Seokjin cẩn thận cúi chào rồi đáp.
“Cậu có quyền lên đây?”
“Tôi, tôi...” Seokjin thật muốn hét lên: anh tưởng tôi thèm tới chỗ này á, méo nhé, không cho thì ông đây đi. “Vậy phiền trợ lý Han có thể chuyển giúp không ạ. Thật mạo muội quá.” Seokjin bình tĩnh.
“Vào đi.” Tiếng nói từ bên trong vọng ra, có phần trầm khàn hơn trước nhưng chắc cả đời Seokjin cũng chẳng quên được.
Bước vào trong với tâm trạng hồi hộp, Seokjin cúi chào rồi đem tập tài liệu tới gần bàn làm việc, nơi Min Yoongi vẫn đang ngồi thẳng lưng chăm chú vào laptop. Seokjin không thể phủ nhận nhìn Yoongi lúc này thật rù quyến vô cùng, còn hơn cả lúc cậu ấy chơi bóng rổ trên sân, sau khi ghi điểm liền hướng tới phía Seokjin trên khán đài nở nụ cười thương hiệu, hay lúc Yoongi đọc bài phát biểu trước toàn trường, hoặc là lúc cậu ấy tập trung làm bài kiểm tra.
"Thưa ngài, đây là tài liệu quản lý Kwon đã báo với ngài vào sáng nay. Tôi có thể để nó ở đây được chứ ạ?”
“Ừ.” Min tổng vẫn tập trung vào màn hình trước mặt, không có dấu hiệu sẽ ngẩng mặt lên.
Seokjin sau khi để tập tài liệu lên bàn, chờ một lúc không thấy Yoongi có thêm chỉ thị gì định nhấc bước rời đi lại nghe người kia hắng giọng.
"Cậu dọn qua chỗ tớ đi.” Yoongi lúc này mới rời khỏi laptop, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngẩng nhìn Seokjin.
Seokjin thật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này thế nào. Anh muốn gật đầu nói đồng ý ngay tức khắc, thế nhưng khi nhớ lại những lời kia liền chẳng thể cất nên lời. Anh và Yoongi vốn không cùng tầng lớp, không nên cứ mặt dày bám lấy người ta không buông.
“Tớ hiện tại đang ở ký túc xá của nhà trường cũng rất tiện, không cần phiền tới cậu đâu.”
“Do tớ chưa tìm được người phụ việc trong nhà, cũng không thích có người lạ tới.”
À, ra vậy, là cần người phụ việc. “Nếu vậy mỗi cuối tuần tớ có thể tới làm. Tớ, nếu tớ chuyển tới sẽ bất tiện cho cậu, mọi người trong công ty sẽ đồn đại, cậu mới vừa trở về...”
“Cậu muốn để tớ cả tuần phải ăn thức ăn nhanh sao? Tớ đã ăn nó suốt 2 năm rưỡi rồi. Và, đối với cậu suy nghĩ của bọn họ quan trọng hơn tớ à?” Yoongi dùng ánh mắt chân thành xen chút tổn thương như muốn xoáy sâu vào tâm can. Seokjin gục ngã rồi, anh xót chứ, chừng ấy thời gian ở nước ngoài vừa học tập vừa phải tiếp quản công việc, chắc chắn không thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng Jin chỉ sợ, nếu anh dọn tới, sẽ càng khó để kiềm chế tình cảm trong lòng. Thôi vậy, xem như là để trả nợ cho Yoongi cùng Min gia, những thứ khác, để sau đi.
“Vậy để tớ báo với bạn cùng phòng và ban quản lý kí túc trước. Cậu đưa địa chỉ, cuối tuần này tớ sẽ chuyển dần đồ qua.”
“Đồ đạc để chiều nay tớ cho người tới dọn, chiều tan tầm chúng ta cùng nhau về. Bên kí túc xá và nhà trường cậu không phải lo đâu, tớ vừa báo trợ lý giải quyết rồi. Còn thằng nhóc Taehyung kia nó còn ghi hình ở Jeju tới cuối tháng, có thể nói chuyện sau.” Yoongi tuôn một lèo như thể mọi chuyện đã được lên kế hoạch và sắp xếp từ rất lâu làm Seokjin có chút ngạc nhiên. Đúng là genius có khác, việc gì cũng 1 nốt nhạc là đủ.
“Cậu cũng biết Taehyung à. Mà sao cậu biết em ấy ở cùng tớ?”
Yoongi cảm thấy mình hơi hố rồi: “Vừa nãy cậu mới nhắc mà.”
“Tớ? Có hả?”
Lúc Seokjin khép cánh cửa lại rời đi, Yoongi mới dám thở dài nhẹ nhõm. Trời mới biết được mấy ngày nay Yoongi đã phải kiềm chế thế nào để không chạy đến ôm Seokjin của cậu vào lòng. Mấy năm trước khi quyết định đi du học Yoongi đã chọn đánh cược, cược rằng Seokjin sẽ vì nhớ nhung và lo lắng cho cậu mà tới Thụy Sĩ, tới rồi sẽ giữ cậu ấy bên cạnh không cho rời đi nữa. Yoongi tự tin rằng trong tim Jinie, Yoongi cũng quan trọng như cái cách mà Yoongi đặt Jin trong tim. Thế nhưng Yoongi chờ mãi, tự tin ban đầu dần vơi, sau đó là lo lắng rồi sợ hãi khi ngày nối ngày trôi qua mà Jinie chưa tới, ngày càng ít tin nhắn và cuộc gọi, ngày càng nói chuyện xa cách. Nếu Seokjin thật sự chẳng đến thì cậu phải thế nào.
Kết thúc năm nhất Yoongi đã ngay lập tức mua vé máy bay quay lại Hàn Quốc, thế nhưng lời nói của chủ tịch Min ba cậu lúc ấy như 1 cú đánh khiến Yoongi nhận ra mình còn mang trách nhiệm với quá nhiều thứ. Cậu quyết định ở lại, hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể đồng thời tiếp nhận một số công việc của tập đoàn, một mặt vẫn chú ý tới cuộc sống của Seokjin, mong tới ngày gặp lại sẽ không còn nữa những cách trở. Tên nhóc Taehyung kia là đối tượng nguy hiểm, thế nhưng qua thời gian quan sát thì có vẻ Seokjin chỉ coi cậu ta như em trai, tuy nhiên vẫn phải đề phòng, không thể cho Jinie ở với nó thêm nữa.
Cả buổi chiều Seokjin ở công ty mà như ngồi trong chảo lửa không biết lát nữa sẽ phải hành động thế nào. Lỡ ai mà thấy Yoongi chở anh về thì có nhảy xuống sông cũng chẳng thanh minh nổi, sao lúc nãy anh lại không nói với cậu ấy để anh tự về chứ, bây giờ thì to chuyện rồi.
Ngay khi đồng hồ vừa chỉ 3h30, hết thời gian anh cần có mặt tại công ty, Seokjin ngay lập tức gom đồ tẩu thoát. Trời không chiều lòng người, anh đụng mặt Henry Lee ngay cửa phòng hóa trang.
Nhìn bộ dáng Jin hớt hải, họ Lee nhoẻn miệng cười: “Seokjin-ssi hôm nay tan sở sớm vậy à.”
Seokjin dám cá 10 quả trứng cút rằng tên này chẳng phải đang chào hỏi tốt đẹp gì đâu, nhìn nụ cười 80% khiêu khích của hắn là biết. Jin chưa kịp đáp lại thì thang máy phía cuối hành lang phát ra một tiếng “ting", cửa mở và bước ra chính là Min tổng. Cả hai lập tức cúi chào, Yoongi không để ý, chỉ nhìn về phía Seokjin: “Tớ nghĩ cậu chưa xong việc nên xuống đây tìm.”
Seokjin cảm thấy mình chưa tiêu hóa kịp, ở đây còn có mặt người khác mà, Yoongi làm vậy chẳng khác nào đang công bố cho toàn công ty biết hai người có mối quan hệ đặc biệt. “Tổng giám đốc...”.
“Tan sở rồi mà, sao còn gọi tớ như vậy?” Yoongi nhìn Seokjin bằng ánh mắt khó hiểu. “Chúng ta về thôi.” Seokjin không dám quay sang nhìn biểu cảm của Henry Lee.
Tới khi đã ngồi trong xe, Seokjin vẫn chưa thể thoát khỏi những nghi hoặc của bản thân. Sao Yoongi lại làm vậy chứ? Cậu ấy có ý gì?. “Yoongi à.”
“Ừ? Muốn tớ bịt miệng anh ta?” Yoongi chăm chú lái xe, thoáng liếc qua phía Seokjin.
“Không, không phải. Nhưng mà trong công ty sẽ đồn đại.”
“Anh ta sẽ không nói ra.” Cho xe dừng theo tín hiệu đèn đỏ, Yoongi điều chỉnh tư thế ngồi xoay về phía Seokjin “tin tức này truyền ra sẽ chỉ có lợi cho cậu, anh ta chắc chắn không muốn nhiều người biết. Cậu muốn ăn món gì tối nay?” Đèn xanh vừa bật xe liền lập tức chuyển bánh. Seokjin cảm thấy anh thật sự không đuổi kịp suy nghĩ của Yoongi.
"Kimchi muối xổi và bò xốt tiêu thì thế nào? Cậu muốn ăn gì thêm không?”
“Tớ nghĩ vậy là ổn cho bữa tối rồi.”
“Vậy thì đã có đủ nguyên liệu, sẽ cần mua thêm vài thứ cho sáng mai, cậu cho tớ ghé ở siêu thị phía trước nhé. Ơ mà Yoongi này, sao chúng ta lại đi lối này?”
“Chúng ta đang tới chỗ tớ.” Yoongi nở nụ cười hở lợi đặc trưng.
Nhà Yoongi ở khu biệt lập phía Đông thành phố, không gian cực kì yên tĩnh và nhiều cây xanh, đúng kiểu ngôi nhà mơ ước của mọi gia đình. Lúc xách đồ vào trong, Yoongi nhất quyết dành lấy, khoảnh khắc ngón tay thon dài ấm áp của cậu khẽ sượt qua tay anh, Jin cảm thấy như có một luồng điện nhỏ chạy vào tim vội rụt tay lại, nghe thấy tiếng cười trầm của người đi bên cạnh, tai cùng cổ lập tức đỏ lựng. Yoongi thấy con sóc nhà mình da mặt thật mỏng liền càng muốn trêu chọc. Một tay xách đồ một tay vươn tới, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ rệt chạm lên vùng cổ Seokjin cố tình khẽ vuốt ve. “Thấy khó chịu ở đâu à Jinie, người cậu nóng lắm nè.”
Seokjin cảm thấy anh sắp ngưng thở rồi. “Không, không sao, tớ ổn. Cậu đứng xa một chút.”
Yoongi cố tình nghe không hiểu, càng tiến sát đến ép Seokjin vào cánh cửa sau lưng. “Thật chứ? Nhưng nhìn cậu có vẻ không thoải mái.” Từng hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua tai và vùng cổ nhạy cảm khiến Jin càng thêm bối rối. Khoan đã, gì thế này? Anh cảm thấy một bàn tay của Yoongi đang mạnh mẽ nắm lấy vòng eo thon nhỏ của anh kéo sát vào lòng, Seokjin nhắm chặt hai mắt, tim đập gia tốc, bên tai nghe thấy tiếng cười càng thêm trầm thấp của Yoongi cùng tiếng khóa cửa bật mở. “Cậu đứng sát cửa như vậy làm sao tớ mở được chứ. Vào nhà thôi, ngoài này nóng lắm.”
Seokjin khao khát muốn một lỗ đen xuất hiện tại đây, anh sẽ không do dự nhảy vào.

Hiện tại Seokjin - đã tắm rửa sạch sẽ - đang ngồi trên giường trong phòng ngủ của Yoongi, do dự không biết có nên vác chăn gối ra sofa ngủ hay không. Từ chiều tới giờ, anh vẫn thấy chưa quen. Đặc biệt là mấy hành động của Yoongi càng khiến Jin cảm thấy không thích hợp. Lúc ở cửa vào, rồi lúc nấu ăn cậu ấy cứ đứng thật sát, thỉnh thoảng lại vô tình cố ý lướt tay qua cổ, tai hoặc eo của anh. Cứ tiếp tục thế này con tym yếu đuối của anh sẽ không chịu nổi mất.
Seokjin cũng đã từng ảo tưởng, ảo tưởng rằng trong lòng Yoongi anh là đặc biệt, rằng giữa hai người không chỉ là chủ tớ, ảo tưởng hai người có thể cứ vậy bên nhau hết cả cuộc đời. Thế nhưng những lời nói đau lòng nghe được khi ấy đã giúp anh tỉnh giấc, nhận ra rằng giữa hai người khác biệt quá lớn, tới mức Seokjin có cạn kiệt sức lực cũng chẳng thể đổi thay. 2 năm này anh đã cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Yoongi đối với cảm xúc của bản thân, những tưởng thành công rồi, vậy mà chỉ trong một buổi chiều cố gắng ấy vỡ tan. Có phải quyết định đến đây là anh sai lầm rồi.
Yoongi từ nhà tắm bước ra liền thấy sóc nhỏ nằm nghiêng trên giường mặt úp vào gối, miệng rên rỉ bất mãn. Là đang hối hận chuyện gì à? Min Yoongi tự hỏi, chân bước đến bên giường. Cậu chắc chẳng nhận ra nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt nhu tình như nước của mình khi nhìn Jinie là cỡ nào quý hiếm với những người khác, trợ lý của Yoongi mà ở đây hẳn sẽ chụp liền mấy shot làm bằng chứng Min tổng không chỉ là swag.
Seokjin nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn nhất quyết chôn mặt trên gối thầm đọc nhẩm mắt không thấy tâm không loạn x n lần cho tới khi cảm nhận có vật nặng hơi đè lên người, hé mắt nhìn liền hoảng hồn. Yoongi đang khỏa th.... không, không phải, tư thế này làm Jin không thấy được phía dưới để đưa ra câu khẳng định nhưng phía trên chắc chắn là hổng có mặc áo. Từng vân da trắng nõn nhưng vẫn dẻo dai khỏe khoắn còn đọng chút hơi nước đập vào mắt tạo nên kích thích thị giác cực mạnh. Seokjin kinh ngạc hét ầm: “Yoongiiiiii, cái gì thế này! Tránh raaaaa.” Seokjin muốn bùng cháy, vội ôm lấy gối tẩu thoát khỏi phòng. “Tớ phải gọi cho Taehyung, tối nay sẽ ngủ ở sofa. Ngủ ngon.” Thế nhưng chưa bước được 2 bước khủy tay Seokjin đã bị nắm lấy, một trận trời xoay đất chuyển, người kia ôm lấy, ép sát anh vào cánh cửa phòng. Seokjin cố giãy thoát chỉ để nhận ra Yoongi đã trở nên mạnh hơn anh từ khi nào – hoặc có thể là đã luôn như thế.
“Đi đâu? Tớ đã bảo là ở đây.” Yoongi gầm gừ, gần như không kiểm soát được mà càng siết chặt vòng tay. Ở cạnh cậu mà còn dám gọi cho thằng khác? Còn đòi ngủ riêng? Nằm mơ.
Nhìn Yoongi ánh mắt lạnh băng nguy hiểm, tay và eo còn đang bị nắm chặt đến phát đau, Seokjin bỗng cảm thấy tủi thân không chịu nổi. “Cậu quản gì chứ? Cậu không có quyền.” Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào đứt quãng, theo đó là giọt nước mắt lăn xuống gò má mềm mại.
Yoongi thấy Seokjin rơi nước mắt liền nâng tay luống cuống lau đi, giọng lập tức mềm xuống đỗ dành: “Tớ xin lỗi, xin lỗi Jinie. Làm cậu đau chỗ nào hả, xin lỗi Jinie, chỉ tớ xem đau ở đâu được không?”
Nghe mấy lời này, Seokjin cảm thấy tim mình thật muốn vỡ ra, cuộn chặt tay ngăn xuống nước mắt rơi. “Tớ ổn, cậu tránh ra đi, tớ sẽ ngủ ở sofa.” Thế nhưng Yoongi vẫn giữ chặt lấy không buông. Đan tay cả hai vào nhau, tay còn lại giữ cằm để Seokjin chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, Yoongi cất tiếng nhẹ nhàng:
“Seokjin, tớ không biết điều gì đã khiến cậu cảm thấy ngăn cách, không thoải mái, hoặc là không còn muốn ở bên cạnh tớ như lúc xưa. Thế nhưng cậu biết mà đúng không, biết rằng đối với tớ cậu luôn là người đặc biệt, là người tớ muốn dành cả đời này để ở bên, không phải với tư cách bạn bè hay anh em. Tớ muốn bên cạnh cậu và cậu bên cạnh tớ như những người thương yêu nhau, là gia đình của nhau, ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Cậu cũng luôn muốn như vậy mà, tớ biết là cậu cũng mong muốn như vậy.”
Từng lời Yoongi cất lên cùng lúc như kéo Seokjin về với những câu nói phũ phàng lúc trước, cũng từ chính miệng Yoongi. Nước mắt lại lần nữa không kìm được tuôn rơi. Seokjin lạnh lùng. “Thôi đi Min Yoongi. Cậu không cần phải như thế này đâu. Không cần ngọt ngào, tớ vẫn sẽ nấu ăn và dọn dẹp sắp xếp nhà cửa giúp cậu, làm mọi việc mà cậu sai bảo. Vậy nên cậu không cần nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng đâu. Không cần nói như thể tớ rất quan trọng trong khi thực tế lại chẳng là gì. Đúng vậy, tớ rất thích Yoongi, vậy nên xin cậu đừng làm như thế. Nó đau lắm.”
Nhìn nước mắt Seokjin không ngừng rơi, Yoongi như rơi vào khoảng không mù mịt, cậu đã làm gì khiến Seokjin hiểu lầm sao, lời nói và hành động của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao. "Cậu đang nói gì?”
"Tớ đã nghe thấy rồi." Seokjin ngước mặt lên, môi mím chặt quật cường. "6 tháng, 6 tháng sau khi cậu lên máy bay tới Thụy Sĩ ấy. Tớ đã mua vé máy bay tới Zurich.”
******
6 tháng sau khi Yoongi tới Thụy Sĩ. Flughafen Zurich.
Seokjin trong chiếc áo hoodie hồng mềm mại và jean rách gối đang kéo vali tại cổng ra sân bay Kloten, đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh đất Thụy Sĩ. Anh đang vô cùng phấn khởi và cũng có đôi chút hồi hộp, Seokjin đã đếm từng ngày để chờ đến được đây. 6 tháng này anh vừa làm quen với môi trường mới khi bước vào đại học, vừa chăm chỉ làm thêm để kiếm đủ tiền mua vé. Yoongi mà thấy anh hẳn sẽ vui lắm cho mà xem. Để xem nào, ETH Zurich, mà giờ này sắp tan học rồi, có lẽ nên tới chỗ cậu ấy ở trước.
Seokjin chăm chú đọc tấm bản đồ hướng dẫn tham quan Zurich trong tay. Tàu hỏa, tàu điện, shuttle bus, taxi.... taxi mắc quá, anh sẽ chọn tàu điện. Tới nơi phải bắt Yoongi hoàn trả phí 200% mới được.
Xuống khỏi tàu, Seokjin nhanh chóng kéo vali trên con đường lát đá xinh đẹp, tưởng tượng ra biểu cảm lúc Yoongi nhìn thấy mình, anh không nhịn được khúc khích cười. Ngay phía trước là chỗ cậu ấy ở rồi. Tim Seokjin đập nhanh quá.
"Cạch". Ối, bánh lăn của vali đụng trúng cái gì đó rồi, Seokjin cúi thấp xuống nhìn thì hóa ra là 1 viên đá nhỏ kẹt vào rãnh lăn của bánh xe. Đang loay hoay chưa gỡ ra được lại nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại, hình như là từ phía khu vườn bên cạnh.
“Vâng ạ”. Là giọng nam, còn khá trẻ. Ôi mẹ ơi, là tiếng Hàn, là tiếng Hàn kìa, chưa bao giờ tiếng mẹ đẻ lại khiến Jin mừng muốn rớt nước mắt như lúc này. Mấy chục giờ đồng hồ vây quanh bởi những ngôn ngữ xa lạ khiến anh vật vã, quả thật muốn nghe thêm 1 chút. Jin không có ý gì đâu, nhưng bộ dạng anh bây giờ - cúi thấp người mắt ngó vào hàng rào vườn nhà người lạ - thực vô cùng khả nghi. Thế nhưng, kia, chẳng phải Yoongi à. Là Yoongi cùng Min lão gia.

“Con đã nói là không cần rồi mà.” Yoongi vò tóc càu nhàu.
“Chắc chứ? Ta thấy hai đứa vẫn luôn thân thiết. Sau này nó cũng có thể cống hiến cho con.” Min lão gia nhẹ nhàng, cánh tay nâng lên vuốt ve đóa hoa bên cạnh. Vì ông đứng quay lưng lại với phía Seokjin, anh chẳng thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt ấy là gì.
Yoongi hiện rõ nét khó chịu sau khi nghe ông Min nói. “Ba à, thôi nào. Anh ta chỉ là kẻ giúp việc trong nhà thôi. Thân thiết? Haha. Anh ta kiểu, ừm, khá chậm chạp, ba nghĩ sẽ giúp được gì cho con? Tỉa cây trong vườn thì được.”
Họ đang nói về ai vậy nhỉ. Không hiểu sao khi nghe những lời của Yoongi, anh cảm thấy một nỗi bất an không tên trong lòng. "Anh ta" mà Yoongi đang nhắc tới, liệu có phải là...
Ông Min nghe Yoongi nói xong chỉ bật cười khô khốc. “Nếu con không cần thì thôi vậy, ta cũng khỏi phải sắp xếp một số chuyện.”
“Ba thực sự coi trọng anh ta như thế? Thật là!...Seokjin không đáng để chúng ta nhắc đến thế này đâu. Không bám theo con qua đây đã là may lắm rồi. Ba còn muốn vác thêm nợ?”
Seokjin như không thở nổi nữa, anh muốn chạy thật xa khỏi đây nhưng tay chân không nghe theo sai bảo. Thật lạ là nước mắt anh lại không rơi, bình ổn nhịp thở rồi lặng lẽ kéo vali ngược lại con đường mới nãy bản thân còn háo hức bước vào, Seokjin bỏ lỡ biểu cảm lo lắng cùng chút đau lòng hiện hữu trong mắt Yoongi lúc ông Min vừa rời đi.
******
Đã 2 năm nhưng những kí ức đó vẫn làm Seokjin đau đớn và tổn thương như ngày nào, anh cần thoát ra khỏi đây, nhưng Yoongi sẽ không để anh làm vậy. Jin bất ngờ khi bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ rồi mở tròn mắt ngạc nhiên khi môi người kia áp lên môi anh, gần như ngấu nghiến.
“ưm, buô...ng...a.”
Jin ghét thế này, ghét mình cố hết sức cũng không đẩy được Yoongi, ghét mình bất lực trước bàn tay đang lần theo gấu áo ve vuốt eo và lưng anh, siết chặt anh trong vòng tay, ghét bản thân anh cảm thấy môi Yoongi bằng cách nào đó vẫn thật mềm ngọt và quyến rũ vượt xa tưởng tượng dù đang trong một nụ hôn cưỡng ép. Jin cố lách người mong thoát khỏi những khao khát đớn đau, mỗi lần anh cố tách ra xa, Yoongi sẽ vuốt khẽ qua eo hoặc nhẹ mút vành tai, Seokjin liền lập tức xụi lơ. Hai người đã quá thân thiết đủ để Yoongi biết từng điểm yếu trên cơ thể anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của Seokjin khiến Yoongi xót xa trong lòng, cậu nhẹ nhàng liếm đi rồi lại day cắn môi anh đến khi người trong lòng hít thở khó khăn mới luyến tiếc rời đi, cả cơ thể vẫn ghim anh trên tường, sợ lỏng tay ra sẽ lần nữa để anh đi mất. Yoongi đang rất vui, hóa ra anh đã đến đó vì cậu, trong lòng anh vẫn có cậu, nhưng cùng với vui sướng cũng là thật nhiều tự trách và xót xa. Người cậu thương đã phải chịu nhiều ủy khuất đến thế. Lúc mới đến Zurich, Yoongi đã rất sợ hãi khi vô tình phát hiện ra ông Min đang lên kế hoạch để loại bỏ ảnh hưởng của Jin đối với cậu. Yoongi là con trai duy nhất của ông, là thế hệ gánh vác gia nghiệp tiếp theo, làm sao ông có thể để một thứ tình cảm mà theo ông là lệch lạc ảnh hưởng tới sự phát triển của Min gia. Min gia phát triển và phồn thịnh chẳng phải nhờ lòng thương hại và vị tha, chủ nhân của nó lại càng không thể là người đơn giản, Min lão gia có một ngàn lẻ một cách và hơn thế nữa để tách Seokjin ra khỏi cuộc đời Yoongi- mãi mãi và triệt để. Yoongi không đời nào để điều đó xảy ra. Trước tiên cậu phải nhẫn. Những lần Min lão già cố ý thăm dò, Yoongi đã phải cố gắng để ông thấy rằng Seokjin không là gì và chẳng mang ý nghĩa quá lớn lao với cậu dù rằng những lời ấy khi nói ra cũng làm Yoongi tự khinh bỉ chính mình.
Nhìn người trong lòng nấc lên từng hồi, chóp mũi nhỏ xinh cũng ửng hồng vì khóc, Yoongi khẽ khàng xoa lưng anh, để Jin tựa lên ngực mình, nhẹ giọng thổ lộ: “Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tớ biết những suy nghĩ trong lòng, Seokjin à. Tớ thực sự thích cậu và đã rất sợ hãi khi phát hiện ra ba tớ cũng biết điều đó rồi tìm mọi cách để ngăn cản nó. Ba tớ là ông chủ lớn và tớ lúc đó thì chẳng có gì để bảo vệ được cậu, chỉ có thể nói những lời đó để khiến ông ấy bỏ qua. Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ xíu, cậu hiểu rõ tớ mà, nên cậu mới thích tớ đúng không. Bây giờ Seokjin muốn tớ làm gì cũng được, muốn xử lý tớ ra sao cũng không vấn đề, chỉ cần cho tớ được ở cạnh Seokjin thôi, nếu không tớ chẳng còn gì nữa.”
Dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng Jin biết Yoongi cũng đang khóc. Từng giọt nóng hổi rơi lên vai anh thấm qua lớp áo bỏng rát. “Cậu nói dối.” Seokjin thút thít, quẹt mũi lên vai Yoongi.
“ Đây là chuyện hạnh phúc cả đời, tớ đâu dại gì mà đem ra nói chơi chứ Seokjin à. Cậu nhìn xem, trong nhà có đủ loại Mario, nếu không vì cậu thì còn vì cái gì chứ? Căn phòng này cũng thiết kế theo kiểu mà cậu thích đó.”
Thực ra lúc mới tới Seokjin cũng có để ý mấy chi tiết này, cả trong phòng tắm cũng có loại bomb tắm anh yêu thích- cái mà Yoongi chẳng bao giờ xài vì đối bới cậu nó có vẻ bánh bèo và tốn thời gian- thế nhưng vì kí ức kia nên anh không giám ảo tưởng.
Quan sát sóc nhỏ thấy có vẻ cũng hơi mềm lòng rồi, Yoongi liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “nếu cậu còn chưa tin, thì còn cả đời này tớ sẽ dùng để chứng minh cho cậu thấy, cậu có giám cược không Kim Seokjin.”
Hiếm khi nào thấy Yoongi khóc, vậy mà hôm nay lại khóc thảm thế này, lòng Seokjin cũng nhũn ra rồi, anh nâng tay lau đi nước mắt trên má cậu. Chỉ chờ có thế, Yoongi lập tức ôm xiết lấy anh, miệng không ngừng thủ thỉ những lời yêu thương. Từ nay về sau anh và cậu sẽ luôn có nhau giữa cuộc sống cô đơn này.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin