Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi con người, ai trong chúng ta cũng muốn được yêu, muốn được hòa mình trong tình yêu, có lẽ đó là bản năng của con người?

Tiếng chuông giáo đường ngân lên, một cô gái trong bộ váy trắng muốt ai cũng mơ ước mỉm cười dịu dàng khoác tay cha mình từng bước một cùng nhau tiến đến phía kia, đã có người chờ sẵn. Cặp đôi của ngày hôm nay được đánh giá là cặp đôi trai tài, gái sắc. Chú rể bảnh bao, là một bác sĩ có tiếng trong thành phố, cô dâu lại là một giáo viên tiểu học dịu dàng, xinh đẹp cùng câu chuyện tình lãng mạng bên nhau 10 năm của họ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, gọi đây là cổ tích đời thực. Cha cô dâu nắm tay cô đặt lên tay người ít phút nữa sẽ thành con rể ông, khóe mắt khẽ đỏ lên nhưng vì thể diện của một nhà giáo nên chỉ hắng giọng rồi chỉnh trang phục quay lưng đi.
“ Con nguyện ý”
“ Con nguyện ý”
Sau lời tuyên hệ của vị cha sứ, hai người đã chính thức là vợ chồng, cô dâu có chút xúc động nên đã bật khóc khiến mọi người tham dự hôn lễ bật cười.
“ Chúc mừng, giờ cậu đã là vợ người ta rồi” Tâm Thanh mỉm cười đưa ly lên cụng ly với đứa bạn thân của mình, Thiên Thanh.
“ Này Thiên Thanh, mình còn chưa hỏi tội cậu đấy” Mạnh Duy tiến đến ôm eo cô dâu của mình, khẽ hôn lên trán cô “ Mệt không em”
Thiên Thanh nhìn hai con người kia mà như muốn thủng cả mắt.
“ Này hai người, tôi bị mù rồi. Bác sĩ Trần mau đưa tôi đến bệnh viện” Cô bĩu môi một cái rồi nhấp một ngụm vang trong ly của mình. “ Mà cậu định hỏi tội gì tôi?”
“ Tôi hỏi thật nhá, cái định luật chị em gì đó của hai người là gì vậy, đến cả váy cưới còn dành với đàn ông chúng tôi?”
Tâm Thanh bật cười, Thiên Thanh cũng vì cười mà sặc rượu.
“ Khụ….khụ… sao ý kiến thì lên phường.”
“ Ai da, hai người à, đừng có lần nào gặp nhau cũng gây nhau thế chứ !” Tâm Thanh vội lấy khan giấy lau cho Thiên Thanh, bật cười vì tính trẻ con của hai người này.
Nhận ly rượu vang khác từ phục vụ, Thiên Thanh tiến đến trước mặt Mạnh Duy chạm ly với anh rồi nói
“Muốn biết thì tôi nói cho cậu biết. Hai người năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hả, liên quan gì?”
“ Trả lời đi, mau lên, muốn biết không?”
Mạnh Duy gãi gãi đầu khó hiểu một chút rồi trả lời.
“27”
“ Hai người quen nhau 10 năm tức từ năm 17 tuổi?”
“Đúng vậy.”
Thiên Thanh thở dài, đặt ly rượu xuống, đi đến trước mặt Mạnh Duy, chỉnh chỉnh lại caravat một chút rồi nói.
“ Bác sĩ Trần à, tôi và Tiểu Thanh quen nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa tức là đã 22 năm rồi, 10 năm của anh dám so với 22 năm của tôi sao? Haizzz, cuộc đời còn dài, bác sĩ Trần cứ từ từ tận hưởng. Tôi đói rồi, đi ăn một chút đây. Thế nhé!”
Thiên Thanh nói rồi quay lưng đi, trước khi đi còn không quên tặng anh ta một cái nháy mắt sát thủ của cô.

Cô là Hoàng Thiên Thanh, nghề nghiệp của cô à, nói thế nào nhỉ là thất nghiệp đó. Bởi cô chẳng làm việc cho ai, chẳng có một công việc chính nào, việc chính của cô là đi chơi, du lịch, mua sắm vậy đó. Còn việc phụ là nhà sáng tạo mỹ phẩm tức sáng tạo ra những collection mới cho các hãng mỹ phẩm, lên ý tưởng quảng cáo,…. Cô được người trong giới gọi là tiểu phù thủy bởi cô tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có thâm niên 8 năm trong nghề, tài năng được nhiều người công nhận nhưng chẳng mấy ai biết cô thật sự là ai bởi ngoài những lần hợp tác ra cô hầu như không bao giờ xuất hiện trước báo giới. Người ta chỉ biết đến cô với nghệ danh Kayla.
Thiên Thanh và Tâm Thanh là đôi bạn chí cốt từ nhỏ, khi mẹ cô quyết định đưa cô từ NewYork về đây sinh sống vì bà muốn cô gần gũi hơn với quê hương của mẹ. Cô theo họ mẹ, mẹ cô là một bà mẹ đơn thân, cô không biết cha mình là ai, cũng chưa từng hỏi vì cô biết có hỏi cha cũng chẳng quay về. Khi Thiên Thanh chuyển đến đây sinh sống, đó là một ngôi nhà nhỏ mẹ mua cách nhà ông ngoại không xa lắm, mẹ cô là một bác sĩ nên thường xuyên vắng nhà, cô cũng đã quen với điều đó nên chỉ luẩn quẩn chơi trong nhà một mình.
Một ngày kia, khi Thiên Thanh 5 tuổi đang bày đống đồ trang điểm của mẹ mình ra sàn nhà nghiên cứu thì một cái đầu nhỏ thò ra với đôi mắt cười cong hình lưỡi liềm, mái tóc đen mun buộc hai chõm.
“ Xin chào cậu, mình chơi chung được không?”
Thiên Thanh liêc nhìn một cái rồi mở cửa nhà ra, vẫy vẫy cô bạn nhỏ đang thò ra bên cửa sổ, bảo hãy đi cửa chính đi.
“ Cậu không nói được sao? Thật đáng thương! Mẹ mình bảo những người không nói được thật tội nghiệp” Cô bạn nhỏ nhìn Thiên Thanh với đôi mắt long lanh ướt sung, đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
Thiên Thanh trừng mắt một cái rồi đưa tay giữ lấy bàn tay đang xoa đầu mình.
“Thứ nhất, tôi nói được. Thứ hai, tôi đồng ý chơi chung với cậu nên mới cho cậu vào nhà. Thứ ba, tên tôi là Thiên Thanh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro