Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Thiên Thanh 5 tuổi 7 tháng và Tâm Thanh 5 tuổi 1 tháng bám lấy nhau như hình với bóng. Không biết có phải vì lớn tháng hơn không mà Thiên Thanh cao hơn Tâm Thanh hẳn một cái đầu, tính tình cũng già dặn hơn nên người ta hay gọi cô là Đại Thanh và cô bạn kia là Tiểu Thanh. Vì bà mẹ luôn bận rộn của mình nên Thiên Thanh tự lập rất sớm, mỗi buổi sáng cô bé gần 6 tuổi kia lại tự động thức dậy, tự vệ sinh cá nhân, tự chuẩn bị những món ăn đơn giản cho bữa sáng của mình như salad, sữa, bánh mì và mứt sau đó lại tự đến trường. Nhưng từ khi thân thiết với gia đình Tâm Thanh, mẹ Thiên Thanh đã quyết định gửi cô sáng đó những ngày bận rộn vì thế Thiên Thanh lại có thêm một gia đình.

Năm ấy, Đại Thanh và Tiểu Thanh 17 tuổi, đã là học sinh lớp 11 rồi, những rung động đầu đời đương nhiên có. Hai cô nàng lớn lên rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường có nhiều chàng trai theo đuổi. Tâm Thanh có vẻ đẹp dịu dàng, nhu mì với vóc dáng nhỏ bé thì Tâm Thanh lại đẹp sắc sảo hơn với những đường nét rõ rang, chiều cao lý tưởng nhưng tính cách lại không được dịu dàng lắm, mọi người thường trêu cô giống như con đàn ông vậy. Năm đó mẹ cô lên chức Viện trưởng, công việc lại bận rộn rất nhiều nên Thiên Thanh như cắm hẳn bên nhà hàng xóm.

“Đại Thanh à, cậu có đi rửa mặt đi không, chúng ta còn phải bôi kem dưỡng da nữa.”
Tâm Thanh trong bộ váy ngủ hình dâu tây rất đáng yêu đang cố sức lôi con bạn thân của mình ra khỏi mớ tiểu thuyết ngôn tình của nó.
“ Bôi kem dưỡng da có sống được không?”
“ Thế đọc truyện có sống được không?”
Thiên Thanh đưa mắt liếc nhìn Tâm Thanh một cái rồi lại cúi xuống đọc.
“ Đương nhiên là đươc”
“Được được cái đầu cậu ấy, đi gội đầu mau, ôi hôi chết tớ mất rồi” Tâm Thanh giả vờ đưa mũi lên ngửi đầu Thiên Thanh rồi đưa tay bịt mũi.
“Này, đừng làm quá. Mới hai ngày thôi, để bà đây đi gội.”
Thiên Thanh ném quyển truyện xuống giường rồi hậm hực bước và nhà tắm. 
30 phút sau Thiên Thanh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy con bạn thân của mình nằm trên giường nhắn tin cho ai đó, thỉnh thoảng từ mình cười ngại ngùng. Cô bĩu môi đi đến bên cạnh.
“ Này, nhắn tin cho anh nào?”
Tâm Thanh vội giấu điện thoại ra sau lưng, ấp úng bảo.
“ Làm… làm gì có”
Thiên Thanh bĩu môi, làm ra mặt còn “ có ngu mới tin”
“ Cô Tạ Tâm Thanh, để dành lời ấy nói với ba cô đi! Ba Lâm ơi…..”
Tâm Thanh trợn mắt đưa tay bịt vội mồm Thiên Thanh.
“Suỵt! Khẽ thôi chứ, ba giết mình mất…”
“ Vậy thì khai nhanh”
Tâm Thanh cúi đầu, hai má đỏ như quả cà chua, thẹn thùng nói.
“ Là Mạnh Duy ở lớp bên cạnh….”
Thiên Thanh im lặng vài giây sau đó đưa tay lên kiểm tra trán bạn mình, không nóng mà.
“ Con này! Bị thần kinh à, hay não bị úng thủy? Tại sao lại quen cái thằng mọt sách đó?????”

Thiên Thanh đứng ở quầy thức ăn nhìn đôi uyên ương đằng xa kia, Mạnh Duy đang tỉ mẩn lâu thức ăn dính trên miệng Tâm Thanh. Haizz, ngày đó khi người chị em tốt của cô và tên ấy quen nhau cô chẳng thích chút nào, ai đời xinh xắn, nhiều người theo đuổi là thế lại đâm đầu vào một thằng chỉ biết học, học và học. Cô không nhớ nổi bao nhiêu lần Tiểu Thanh khóc với cô vì tên ấy đã quên mất cuộc hẹn của hai người. Hai người cũng đã nhiều lần chia tay nhỏ và một lần chia tay to. Nhớ lại lần ấy, khi hai người học lớp 12, Tâm Thanh vì lo lắng cho bạn trai đang ôn thi Y Dược vất vả mà làm cả cơm hộp, trà hoa hồng đem qua tận nhà nhưng lại nhìn thấy bạn trai mình nhận thức ăn từ một cô gái khác nên đau đớn chạy về nhà khóc như không còn ngày mai. Quãng thời gian ấy Tâm Thanh không chịu gặp ai, kể cả cô, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, hai mắt sung húp. Mạnh Duy cũng đã tìm đến nhà vài lần đều bị cô đuổi đi không thương tiếc. Sau 1 tuần, Tâm Thanh ra khỏi phòng, nói với ba mẹ cô muốn đi học ở tỉnh khác và cô đã đi thật. Đáng lẽ Thiên Thanh cũng đã không tha thứ cho Mạnh Duy nếu anh ta không đứng trước cửa nhà xin lỗi và muốn tìm được Tâm Thanh. Và một số câu chuyện dài dòng xảy ra sau đó, bây giờ Mạnh Duy cưng chiều như bà hoàng một phần vì bây giờ Tâm Thanh đã mang thai con của anh. Hai người phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé chỉ 1 tuần trước hôn lễ, hai bên gia đình rất vui mừng, họ gọi đây là song hỷ lâm môn.

Vừa xuống máy bay đêm qua sau chuyến công tác 2 tháng của mình đã vội vàng đến hôn lễ, còn đứng suốt 2 tiếng đồng hồ, chân của Thiên Thanh có chút mỏi, cô tiến đến hàng ghế ngồi ở vị trí khá khuất của sảnh tiệc. Ôi, cái thân cô, vừa định sau chuyến công tác này sẽ đến đảo Bali nghỉ ngơi, xả stress một chút tầm 1 tháng nhưng định mệnh trớ trêu khi một hãng khác đã đến đề nghị hợp tác với cô. Đáng lẽ cô không muốn nhận nhưng vì đây là một hãng mới, họ cần tạo ra những sản phẩm để khẳng định vị trí của mình, chính tấm lòng của họ khiến cô cảm động nhớ đến mình ngày xưa vừa đi học vừa đi làm cho cửa hàng mỹ phẩm bị họ sai chạy vặt như culi. Thôi kệ, đến Hàn Quốc cũng được tính là nghỉ dưỡng vậy, vừa làm vừa chơi!

“ Hi, mình ngồi với cậu được không?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Thiên Thanh khựng lại một giây rồi ngước mặt lên tặng người kia một nụ cười rạng rỡ, tự tin nhất.
“ Hi, lâu rồi không gặp. Nào, ngồi đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro