.mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon đứng trên kia vẫy vẫy tay gọi em, đó là tầng thượng của chung cư nói hơi lạ nhưng chung cư này không phải chung cư to hay nhỏ cũng chẳng mới hay cũ mà là một căn nhà đôi có nhiều lầu được sơn đầy màu sắc với nhau

mỗi tầng có người thuê tự họ bài trí lại căn phòng đấy, tầng thượng trên đấy cũng ít ai lui đến nên em mới cùng jihoon chọn đấy là căn cứ thứ hai dọn dẹp thiết kế lại bằng những vật dụng bị bỏ đi, phải nói nhìn rất chill

"hậu bối park cũng ở đây ?"

"à... jihoon đến để giúp dì em dọn lại chút đồ trong nhà"

em nhìn gã cười cười, rồi chạy vèo lên tầng thượng do jihoon nó bảo có mua đồ ăn nên cần phải nhanh chân, mở cửa ra đã thấy nó ngồi ăn trước mấy miếng xiên que rồi

"ui chu choa ngon quá đi" -jihoon

"hôm nay mày nhận lương sớm thế à ?"

"không, ba tao bảo thấy tao tự lập vậy là tốt nên đưa tiền thưởng vặt cho tao"

"sướng thế bác trai tốt thật đấy"

"này nhóc từ đây đến cuối tuần anh bao nhóc ăn nên biết điều lấy ly đá cho anh đi"

"đại ca jihoon là nhất"

hai đứa tôi ngồi đấy vừa ăn vừa nói đủ điều, xong lại nằm cười ha hả cùng nhau hôm nay trời mát thật tâm tình rất thoải mái ah ~

"ami này !"

"hửm, sao ?"

"nếu mày gặp lại được nhà nội thì như nào ?"

"khùng hả, tao còn không biết nhà nội ra sao thì sao gặp lại được cơ chứ"

park jihoon khẽ cười chua sót, tiếc thương cho cô bạn mình từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau sau này lớn lên lại học chung

nó thừa biết nhà em hạnh phúc thế đấy nhưng tình yêu đó là sự ngang trái, chuyện tình đấy không được sự ủng hộ từ bà nội em, ông kang luôn đứng ra bảo vệ vợ mình để rồi chọn cách từ mặt gia đình ông để có thể hạnh phúc bên người mình yêu

jihoon biết được là do nghe kể lại từ ba mẹ nó nhưng nó hiểu rằng đứa bạn nó thật sự rất tổn thương, chỉ mong em có thể tìm lại gia đình nội của mình, không phải vì điều gì mà là nó biết chắc bà nội em sẽ rất yêu em như cách ông kang làm với vợ con mình

"trời trở lạnh rồi, về thôi" -jihoon

"...."

"đừng có ngủ ở đây chứ con này, dậy ngay cho gia !"

"aiss thật là hết nói nổi mà..."'

park jihoon đành bất lực kéo bạn mình về lại phòng, ném em gọn trên giường rồi nó mới chịu đi về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro