.mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại là học sinh kang ?" -một sao đỏ khối 11 nhìn em hỏi

"em cũng không muốn đâu ạ, chỉ tại điện thoại hôm nay lại..."

"tôi ghi em vào rồi, giờ về lớp đi"

"cậu xoá tên vừa ghi vào sổ, để nhóc đó đi đi" -jungkook

"tiền bối jeon cám ơn nhé" -ami

chỉ thấy bóng dáng học sinh kia chạy mất hút vào chân cầu thang, jungkook mới khẽ cong môi

"tiền bối, sao anh lại bỏ qua cho cô nhóc ấy dễ dàng như thế ?"

"đừng quan tâm, tôi chắc cậu chẳng muốn

thấy cảnh con bé quỳ xuống khóc lóc xin tha cho" -jungkook


        giờ chơi tôi chạy ngay kiếm anh, thấy dáng người cao cao đầy vẻ soái kia là biết họ jeon yanglake rồi

"tiền bối, cho anh" -tôi dúi vào tay anh hộp sữa chuối vàng vàng kia

jungkook đứng đơ nhìn tôi rồi cầm hộp sữa cám ơn, đúng ý tôi liền nhanh chân xoay gót sẵn đấy nói

"xem như anh nhận hối lộ, anh méc thầy choi

em đi trễ em liền méc anh nhận hối lộ, thế nhé"

"trẻ con"


      trống vừa đánh tôi lôi park bông cải chạy đến chỗ làm hôm nay phải thay ca sớm việc đầu tiên chính là kiểm hàng của chúng tôi

"bông cải hôm nay có món nào ?"

"nay có gà nè, cơm nấm, kimbap, chọn sẵn đi khuya nay chúng ta lấy" -jihoon


    nhìn đóng thực phẩm sắp hết date kia, tôi lại nung nấu ý định mở party tối nay ngày khi vừa tan làm, cái cốc đầu đau điếng từ park jihoon giáng xuống đầu tôi...

"aaa !!! biết đau không ?" -tay tôi xoa xoa

"dẹp ngay cái ý định đấy đi"

"thật là bỏ là uổng lắm đấy..."

...từ bỏ vậy, không ăn nhiều thì ăn 2-3 cái sao mà cấm được đồng hồ chỉ vừa qua 00:00 giờ thôi mà, mặc xác tên họ park đi, bổn cung đây là nghèo xơ xác, làm sao hiểu được tư duy của thiếu gia park bông cải chứ !! lại chẳng nơi nương tựa được ăn free như thế thì phải ăn thôi...


"ami này, nhìn mày thấy thương thật đấy..."

"bị sao đấy, tao không nghĩ thì thôi mày nghĩ làm gì ?"

"thương tâm" -buông ra hai chữ park jihoon liền quay lưng đi dọn kệ thực phẩm

tôi còn đang ngậm miếng cơm nấm
trong miệng đứng hình mất vài giây liền vỗ vỗ ngực để nuốt cái đống cơm đấy xuống, vơ đại chai nước mà uống liền lớn giọng chửi nó

"nhà ngươi thật không biết điều, bổn thiếu gia đã giới thiệu việc làm cho

còn hy sinh làm cùng ngươi trong đêm khuya thế này mà lại lên giọng chửi ta !! thật thất vọng..." -jihoon

tiếng chuông cửa vang lên là jeon jungkook... sao anh lại ở đây giờ này chứ, tôi xoay lưng vào trong kiếm khẩu trang che lại đến một lúc sau thấy anh trở ra với hộp mì cùng vài món ăn vặt,

khi tính tiền anh chả để tâm đâu, đến khi tôi nói về số tiền anh cũng đưa tiền nhưng ánh mắt dò xét cứ nhìn tôi chầm chầm...

   làm ơn đi nhanh đi, em sắp tắt thở rồi này !! chỉ đợi anh đi em mới thở phào nhẹ nhõm, jihoon vừa bước vào
em liền hỏi nó sao khi nãy không cứu em, nó liền chỉ đóng hàng hoá trước mặt



"ami"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro