Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cảm giác như đang có mỗi mình mình, đang làm việc, đang gánh chịu những deadline chẳng của ai, đang burnout đến đau đầu liên miên mấy ngày.
Nhưng cũng cảm giác như mình đang chẳng làm được gì, chẳng hoàn thành được lịch học tự đề ra, chẳng viết được email cho các em, chẳng gọi điện về nhà.
Muốn đứng lại mà không đứng được. Muốn chạy nhanh mà không chạy được.
Có phải là cảm giác "mình là đồ bỏ đi" đây không?
Muốn về nhà, muốn đi ngủ một giấc, muốn gặp bà.
Muốn khóc, muốn ăn kem, muốn đi một vòng quanh công viên.
Nhưng cũng muốn chẳng làm gì. Khóc cũng không khóc được.
Ăn thì vẫn ăn, uống vẫn uống, cười vẫn cười. Mà mệt quá.
Có lẽ là cần đi khám bệnh rồi, nhưng cũng sợ bị trả cho một bệnh án nào đó.
Bây giờ thì sao đây?
Cần phải làm gì bây giờ?
Hay là cứ dằn thêm một nỗi đau mới, quên tạm đi cái đau trong đầu này, hoặc ít nhất là để khóc ra nước mắt.
Được không?
Có được không vậy?
Chắc là không nên.
Vì đau rồi thì sẽ không gắng được nữa. Mình sẽ chết cháy luôn mất.

 
2.
Có nên về nhà không nhỉ? Về với bố mẹ ấy.
Hà Nội chẳng phải là nhà. Nhắc đến Hà Nội là mình lại thấy mệt.
Nhưng lần nào về cũng ốm, làm mẹ phải chăm. Mà sắp 20/10 rồi.
Có nên về không?
Mình muốn về. Chắc mình cũng cần về.
Nhưng mà chả còn thời gian. Nghỉ làm thì trừ lương, mà vốn chả có mấy. Sang tháng 11 thì đi học cả tối cuối tuần, không kịp về.


3.
Mình có phải là đang tự tham lam không nhỉ? Nhận vơ hết deadline của người khác?
Nhưng thấy mọi người mệt quá.
Mình cũng mệt. Có ai thấy mình mệt không?
Hay là cứ cố gắng nhé, có lẽ cũng không còn quá lâu nữa. Cứ cố kéo nốt mấy deadline nữa vậy.
Nhưng cuối cùng thể nào cũng bị ăn mắng. Vì mình chẳng làm được ra hồn. Mọi thứ cứ đổ vỡ mà mình thì không có keo.
Mình chỉ làm nó vỡ thêm thôi.
Bởi vì mình không giỏi. Tự ti quá. Nhưng mà phải rồi, bởi vì mình không giỏi được bằng anh chị. Mình chẳng biết gì cả.
Nhục nhã.


4.
Có lẽ mình nên thử nói chuyện về việc tham gia chương trình của AIESCE với bố.
Nhưng mà nó tốn nhiều tiền quá, bằng tiền một học kì của mình.
Hay là cố đi làm thêm? Nếu mình còn đi làm nổi được việc gì đó. Thử search xem.
Không muốn ở đây nữa.
Xin hãy cho con biến mất một hôm.

5.
Đừng biện minh, chỉ căm ghét chính mình thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam