Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mấy hôm rồi toàn về nhà muộn.
Thực sự muốn ở một mình mấy ngày nay. Đau đầu quá.
Chắc mình cần uống thuốc đều hơn. Hoặc nhiều hơn.

2.
Đã xong thêm một sự kiện, cũng nát bươm nữa. Quá nhiều lỗi. Mình điên mất.
Chẳng thể nói tại ai, vì mọi thứ đều xuất phát từ mình, do mình không kiểm soát được, mình không cẩn thận và mình quá chậm chạp.
Thôi thì, cái gì đến cũng đã đến. Làm ơn cứ cho nó qua được không?
Có qua được không khi vẫn còn vết tích ở đó. Cứ liếc mắt qua là lại nhớ hết tất cả những lỗi đó, từng chút một.
Thôi thì cứ nhớ kĩ một chút, đừng làm sai nữa, đừng có lần sau nữa. Làm ơn.
Nhưng mà mình tệ quá, làm sao bây giờ? Chờ ai đó giúp?

3.
Vẫn còn deadline nữa. Giờ là sắp sang ngày mới rồi.
Hi vọng mình không bị đau mắt. Đau mắt thì không làm deadline được, mình sẽ phải đi ngủ.
Nhưng mình muốn ốm. Thà ốm mà nằm còn hơn cố tình bị thương. Tai nạn nào thì cũng kinh khủng và làm liên luỵ người khác. Tốt nhất là cứ ốm và nằm im đó. Mình vốn vẫn mạnh mẽ mà, ốm tí chẳng xi nhê đâu.
Thà ốm một lần thật mệt còn hơn ngày nào cũng đau đớn như này.

4.
Mệt ghê. Mình muốn ngủ.
Nhưng các em cũng đang làm mà, người khác vẫn thức mà, sao mình được phép ngủ đây? Gắng mà làm cho xong đi rồi biến đi đâu cũng được.
Nhưng đau đầu quá. Tai mình cứ ong lên.
Vẫn còn nhiều thứ phải làm quá. Đừng delay thêm cái gì nữa. Mai rồi ngủ.

5.
Cứ ghét chính mình thôi, được không? Đừng có bao biện gì cả. Mày không được mệt, cũng đừng có nghỉ ngơi. Mày khoẻ lắm cơ mà.
Đừng có mà cứ dửng dưng trước hàng đống lỗi lầm của mày như thế. Mày thấy mà, mày nhớ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam