Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Áp lực đến mức không khóc nổi.
Đã qua cái lúc mà stress là khóc, giờ có cố gắng cũng không rỉ được giọt nước mắt. Mắt thức đã lâu lắm, khô hết cả rồi, nước mắt nhân tạo nhỏ vào cũng chỉ thấy xót, không thấy đỡ hơn bao nhiêu.

2.
Làm việc kiểu này, khả năng là chết sớm. Mà không tự đi chết một mình đi, còn kéo theo người khác. Đúng ra tự mày nên biến mất, biến mất một cách im lặng, vì cuộc đời mày đến lúc này đã đủ lặng rồi. Và cũng chẳng ai quan tâm đến mày đâu. Sẽ có lúc dấu vết dù là sinh học của mày sẽ biến mất, mất sạch mà chẳng ai mảy may nhớ, dù là đời này hay kiếp sau.
Đáng ra mẹ nên có một đứa con khác, không phải mình.

3.
Mình vừa đọc được một cái fic gì đó, mà tim tự thắt lại. Có lẽ đó là dấu hiệu thông báo là, ừ, mày cũng đang lâm vào tình cảnh y vậy đó. Mình thấy đồng cảm một cách kỳ lạ. Nhưng rồi sao nữa?
Mình chẳng làm gì được nó, cũng chẳng thể làm gì. Bởi mình đang hiểu rõ tại sao mình lại vậy, và mình nên vậy. Đúng, một đứa chẳng bao giờ tạo được một dấu ấn cá nhân, không kết nối, ngu đần, ảo vọng như mình, thì có thể có đóng góp gì cho mọi người được. Không chừng sự biến mất của mình lại khiến tất cả nhẹ nhõm, và mọi vấn đề đều sẽ không xảy ra.
Ước có một khi nào, mọi điều tồi tệ hãy ập vào mình cùng lúc đi. Như thế mình sẽ can đảm hơn để chết.

4.
Hãy tự hỏi chính mình, mày còn tự trọng khi đứng trước thất bại nữa hay không?

5.
Đi chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam