Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á... Á... Á..."

Mấy giây sau đó, 1 cô gái chạy hối hả từ trong hẻm ra...1 tay xách dôi giày cao gót, 1 tay cầm túi. Gia Linh chạy thục mạng ra khỏi đó, sau đó lao ra đường chính...cô chạy như chưa bao giờ được chạy...cô chạy qua cả những tên vừa nãy

_" Ế, là cô em vừa gặp trong ngõ mà"- 1 tên chỉ tay theo hướng nó vừa chạy thắc mắc....

_" Triệu Dương của chúng ta đâu...sao xử nhanh vậy?".

_" Đừng nói 1 phút phụt 3 lần nhá...không ổn!"

Để trả lời thắc mắc của 4 tên này, 1 bóng đen nữa chạy ra khỏi con hẻm tối đó...có gì không ổn..

Triệu Dương đang vô cùng tức giận

CMN...Cô ta dám đá vào em trai của hắn, thật là chán sống rồi....!!!

Thấy Triệu Dương hối hả chạy theo cô gái vừa nãy, mấy tên hóng chuyện cũng chạy theo...

_" Dương, xong rồi thì tìm cô gái đó làm gì nữa...định chịu trách nhiệm hả?".

_" Này anh em...bị cô ta nằm trên hay sao...mặt cậu có vẻ tức giận thế?".

_"Mẹ kiếp, im hết"- bị mấy con muỗi không hiểu chuyện này vo ve xung quanh, hắn càng tức giận hét lớn...-"Tìm cho tao con ranh đó...tao mà bắt được tao nghiền nát nó ra...hừ"...

............tôi là dải phân cách.................

Nó chạy 1 mạch ra đường, sau đó dừng lại lấy hơi...đùa chứ...chúng vẫn còn dai dẳng đuổi theo...liếc sang bên cạnh thấy 1 quán bar rực rỡ vô cùng...lại nhìn tiếp con đường hun hút phái trước...nó nuốt nước bọt...vội đi giày..sau đó bình tĩnh bước vào quán....

Cảm nhận đầu tiên của nó khi bước vào đây

Đèn chùm vô số màu đang chiếu xung quang người nó...khác với những quán bar khác...ở đây không ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn đông người...nó chậm rãi bước vào sâu bên trong...lách qua rất nhiều người để đến 1 hành lang dài heo hút...

Nhóm người của Triệu Dương chạy đến đây cũng mất dấu của nó.

_" CMN, mới thấy ở đây, không biết đã chạy đi đâu rồi?" Triệu Dương chửi thề...lần đầu tiên có đứa con gái đùa giỡn với mình...cục tức này làm sao nuốt nổi...

_" Chúng ta vào bar tìm"...

_" Vào..."

Triệu Dương cùng đồng đảng vào bar, chúng chia ra khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của nó.

_" Anh Diệp Chính!"- Triệu Dương vừa nhìn thấy Diệp Chính thì vội lên tiếng gọi:" Anh kêu người tắt hết mấy cái đèn nháy đi cho em".

_" Triệu Dương, em muốn làm gì?"- Đùa...muốn đuổi khác của hắn đi à...không biết bao giờ tên này mới yên ổn làm ăn đây

_" Anh cho người tìm hộ em 1 con nhóc...hừm...cao khoảng 1m65...nhìn cũng xinh đi...nhỏ nhỏ người...mặc áo trắng với váy ren đen không?".

_" Cô ta đắc tội với em hay nợ tiền em đây?"

_" Anh cho em mượn người của anh 1 chút...để em đích thân đi tìm nữa...em không tin con nhỏ nhóc đó lại chạy thoát trên địa bàn của em được, đừng để rơi vào tay em....hừ..."

Triệu Dương đi rồi, Diệp Chính nhìn bóng dáng hùng hổ ấy lắc đầu thở dài...Quán này tối nay lại ồn ào nữa cho coi...

Triệu Dương đi tới hành lang, ngó nghiêng 1 lúc..." Tụi bay tìm thấy con nhóc đó chưa?"

_"Chưa"

_" Tìm tiếp, phải tìm bằng được con nhóc đó"

_"Triệu Dương...tóm lại cô gái đó đã đắc tội gì với cậu vậy"

_"Hừ...lại còn hỏi...không phải tại mấy người...hừ".

3 vạch hắc tuyến chảy dài...bọn này vẫn chưa hiểu

Triệu Dương lục từng phòng 1 nhưng vẫn không thấy ai, ngay cả phòng WC cậu cũng không tha...Dần dần đến phòng Thượng Đế...Triệu Dương dừng chân lại...sau đó, 2 tên áo đen cung kính chào hắn.

_" Anh của ta đang ngồi trong đó sao?".

_1 tên áo đen cung kính nói:" Vâng, cậu hai. Cậu cả đang ở trong đó."

_" Còn có ai không?"

_" Dạ không"

_" Ngươi có nhìn thấy 1 con nhóc cao khoảng 1m65, mặc áo trắng, váy ren đen chạy qua đây không?"

_" Cậu hai, Diệp thiếu đã ra lệnh không cho bất kì 1 ai vào đây...".

CMN...không phải đang bảo đến hắn cũng không được vào sao...

Nghĩ ngợi 1 lúc, Triệu Dương nói tiếp:" Hai ngươi không phải canh chừng ở đây nữa, mau chia ra tìm con nhóc đó cho tao...".

_"Nhưng cậu cả..."

_" Ta sẽ nói lại với anh ấy...dù gì anh ấy cũng không nỡ trách ta".

_"Dạ"

Sau khi 2 tên áo đen này bỏ đi, Triệu Dương ngẫm nghĩ gì đó, sau đấy mới quay người chạy theo hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro