Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 giọt...2 giọt...3 giọt...

Mồ hôi của nó rơi xuống không ngừng. Nó lấp sau 1 bình hoa to đùng nghe bọn chúng nói chuyện với nhau.

Không ngờ tên Triệu Dương này còn chơi với xã hội đen, phen này mà để hắn tóm được thì nó chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương.

Nó giơ tay lau sạch mấy giọt mồ hôi còn đọng trên trán, toàn thân không ngừng run rẩy. 1 buổi tối thất bại ê chề...nhưng đấy cũng không còn là điều quan trọng nữa...vấn đề đặt ra hàng đầu bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi đây...nó nhớ mẹ nó rồi...

Nó thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, sau đó đưa ra 1 biện pháp tồi tệ nhất- nó sẽ chọn 1 phòng để làm nơi ẩn náu. Ngó nghiêng 1 lần nữa, nó quyết tâm xông thẳng vào căn phòng gần mình nhất.

Một tiếng rầm lớn vang vọng do va chạm giữa đầu nó và cánh cửa.....Gia Linh bò lổm ngổm trên sàn...sao...sao...sao...treo đầy đầu...Nó ngồi dậy xoa đầu rồi xoa mông..sau đó giơ thẳng chân đá cửa cho nó khép hẳn lại...

Cái đầu của nó sau cú va đập đấy 1-2 phút sau mới bắt đầu hoạt động. Gia Linh ngẩng đầu lên nhìn...Òa...không hổ danh...căn phòng rất đẹp..tường cách âm cũng rất đẹp...hình như có một mùi thoang thoảng hương cỏ thì phải. Sống tận 23 năm, giờ nó mới biết có 1 căn phòng đẹp 1 cách lạ thường như vầy.

Nhìn sang 1 chút...

Nó thấy 1 bộ salon kiểu dáng rất thịnh hành, 1 bàn toàn bia và rượu, cộng vào đó là 1 đĩa hoa quả phong phú vẫn nguyên vẹn....1 đôi giày đen hàng hiệu đang rất được ưa thích, 1 đôi chân rất dài đang vắt chéo lên nhau, 1 cái cà vạt màu xanh lam đã không còn thẳng nữa, 1 cái áo sơ mi đã tuột 2 cúc đầu,...1 chút thịt cường tráng ở ngực lộ ra ngoài...nó chợt nuốt nước bọt...1 đôi môi mỏng tanh đang phả khói thuốc....

Nó nuốt nước bọt, sợ xanh mắt mèo...

Ngẩng lên 1 chút nữa, nó nhìn thấy 1 khuôn mặt....CMN...còn đẹp hơn mấy tiểu công trong phim mà nó xem...lại rất soái ca nữa chứ...Đùa...đôi mắt ấy đẹp thật nhưng lại đang nhìn chằm chằm vào nó...như kiểu muốn nó bốc hơi ngay vậy...

Không lạnh mà run....Gia Linh khó thở vô cùng...

Nó rối trí, nghĩ ngợi 1 lúc, nó bò bò ra ngoài...

Bà đây chưa muốn chết...Chuồn là thượng sách...

Cô mặc dù nhìn người không được tốt nhưng có mù thì cô cũng ngửi ra được...vị của người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Nó đã đen 1 lần rồi, không thể để đen hơn nữa.

Nó bò ra đến cửa rồi, đôi tay đang định mở cửa để chui ra ngoài thì người đàn ông ngồi im từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.

_" Quay lại."- Giọng nói vô cùng uy lực vang lên, nó giật mình, trái tim nhỏ bé của nó đập nhanh trong lồng ngực. Nó không thể mạo hiểm để bước ra ngoài nên đành quay đầu lại. Gia Linh đứng dậy phủi đầu gối, sau đó dùng 1 nụ cười mà nó cho là ngọt ngào nhất nói với người đàn ông này.

_"Chào anh, xin lỗi tôi nhầm phòng".

Thấy người đàn ông này không nói gì, nó dùng hết sức chạy ra ngoài cửa nhưng 1s sau lại quay trở lại.

Nó đóng sầm cửa lại,, mặt tái mét không còn giọt máu....

Vừa nãy nó nhìn thấy 2 tên áo đen quay trở lại. Đúng là 2 kẻ vừa nãy Triệu Dương sai đi tìm nó đây mà.

Nó nhìn người đàn ông trước mắt, sau đó nghĩ ngợi. Nếu bây giờ ra ngoài thì chắc chăn sẽ không còn mạng để trở về nữa, còn nếu trốn ở đây, ngoài việc thỉnh thoảng đau tim, cô không thù không oán với người đàn ông này, chắc anh ta cũng không rảnh đến nỗi hại cô.

Thế là nó quyết định ở lại trong căn phòng đáng sợ này, đứng im trước cửa và nhìn lại hắn...Khoảng 30p sau, chân nó tê rần ra, các cơ bắt đầu đau nhức vô cùng.

_" Lại đây ngồi đi"- Người đàn ông vô thức thốt lên câu này khiến cho nó và chính bản thân anh ta giật mình. Mới gặp lần đầu, làm sao có sự quen thuộc như vậy, chắc chỉ là do thương hại 1 cô bé trung học mà thôi.

10p sau, đấu tranh không nổi, nó mới lững thững đi lại ghế. Sau đó không thương tiếc ngồi phịch xuống ghế đấm bóp cho đôi chân đáng thương này

_"Nhóc, bame cháu đâu?"- 1 câu hỏi hình như chẳng có mấy liên quan nhưng nó vẫn ngóc đầu trả lời thành thật

_" Bame tôi ở nhà, anh hỏi làm gì?"

_"Bame ở nhà mà lại để trẻ con lạc. Phụ huynh đúng là giống nhau thật!"- nói sau, hắn tao nhã hớp 1 ngụm rượu.

Sau câu nói đó....đùa...

Ầm!!!!Ầm!!!Ầm....

Hàng loạt tiếng đổ vỡ xảy ra trong đầu nó

Trẻ con lạc

Hahaha

Nó trợn trừng mắt lên, máu nóng xông thẳng lên não

_"Anh nói tôi trẻ con..."

Thấy nó tức giận, hắn cũng hơi bất ngờ.

Càng không thể tưởng được, sau đó nó xổ ra 1 tràng dài như văn tế

_" Ai nói với anh tôi là trẻ con. Chị đây đã 23t rồi. Trong mắt mấy người chỉ bằng 1 đứa trẻ hay sao. Chị yêu 3 lần...3 lần chia tay vì lý do chị không hấp dẫn, quá trẻ con....chảng nhẽ lũ đàn ông các người tất cả đều không có mắt..."

i/{٘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro