Chương 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chăn lên định bước xuống...lông mày nó bỗng chau lại....nó hít 1 hơi thật dài...CMN...đau quá...bên dưới của nó như sắp rã ra...nó vén hẳn chăn lên...1 màu đỏ chót đập vào mắt nó...Không nghi ngờ gì nó, đêm qua....chỉ vì 1 chút rượu + 1 phút nông nổi muốn làm đàn bà...nó đã dụ dỗ người đàn ông xa lạ này và qua đêm với anh ta.

Trong đầu nó vội nảy ra 1 suy nghĩ...

Có thể anh ta là trai bao....nhìn này...cơ thể này...khuôn mặt này...làm gì có người đàn ông ưu tú nào lại đến nơi đó và đồng ý ngủ qua đêm bừa bãi với 1 cô gái xa lạ...chắc chắn khuôn mặt yêu nghiệt này chỉ có thể là của 1 kẻ chuyên đi dụ dỗ phụ nữ...Trai bao....Nhưng trai bao men thế này chắc giá rất cao nhưng mình đâu có mang theo nhiều tiền...

Không kịp tắm rửa, nó xuống giường cố đi tìm quần áo. Than ôi! Rách nát thế này thì mặc làm sao...nó giơ 1 cái váy ren lên nhòm mắt qua khe rách...còn 1 bộ quần áo con nhưng nó cũng có mặt mũi nha...ai mặc mỗi thế này ra ngoài

Sau khoảng 5 phút suy nghĩ chín chắn...hừm...vô cùng chín chắn....nó nhanh chóng vơ quần áo của hắn để mặc...miệng không ngừng niệm phật xin lỗi hắn. Số cũng quá đen...mặc vào chả khác thằng hề tí nào. Túm gọn mái tóc vào, nó nhanh chóng rời đi...nó sợ hắn tỉnh....

Trước khi rời khỏi căn phòng, nó để lại 2 tờ giấy bạc với mệnh giá lớn nhất trong túi nó lúc bấy giờ cùng với lời nhắn nó lấy son để ghi vào cái bàn vốn đang đẹp hết sức kia...Sau đó nó lẻn ra ngoài. Vì còn sớm nên không ai chú ý đến nó lắm...nó vội bắt 1 chiếc taxi để về.

Khoảng 1 tiếng sau thì hắn thức giấc

Triệu Phong quờ tay sang bên cạnh thì thấy trống không...Hắn giật mình mở mắt, sau đó khẽ cười...cảm xúc hôm qua quá ngọt ngào, quá nóng bỏng khiến hắn ham muốn 1 cô gái xa lạ ấy hết lần này đến lần khác....âu đây cũng là lần đầu tiên...nhìn thấy giọt máu trinh...không hiểu sao hắn càng vui hơn....Cứ ngỡ là cô bé còn đang trong nhà tắm, hắn lôi 1 điếu thuốc ra hút nhưng 1 lúc lâu vẫn không thấy nó ra

Nhìn sang bên trái người, hắn thấy có 2 tờ giấy bạc mệnh giá 100k cùng với lời nhắn nhủ đập thẳng vào mắt kia.."Đây là 1 chút lòng thành cho sự nhiệt huyết của anh đêm qua...chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra...vĩnh biệt"

Đọc đến đây, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, hận một nỗi không thể đốt cháy cái bàn kia ngay lúc này...có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nhóc đó ngay lúc đó...điều này càng làm hắn khó chịu hơn...Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ruột gan quặn lên vì tức giận.

Cô ta dám coi mình là trai bao sao ???><

Nghĩ đến điều này, cái hành động giết người đang dần dần sinh sôi trong đầu hắn. Triệu Phong thề rằng, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn phải giết bằng được con nhóc này....

Có 1 điều...rất lâu...rất lâu sau đó...hắn đã phải trả giá bằng cả trái tim và mạng sống của mình. Nếu biết trước tương lai...liệu lúc này hắn có dám thề nữa không????

Triệu Phong lấy điện thoại ra bấm 1 loạt dãy số lạ....Có tín hiệu bắt máy. Hắn không để đối phương có cơ hội nói gì, giọng lạnh tanh

_" Mang 1 bộ quần áo đến phòng Thượng Đế. Anh cho chú 10p, thời gian bắt đầu".

Ở đầu dây bên kia, Diệp Chính còn đang ngái ngủ, chưa kịp vào đầu bất cứ thông tin nào thì Triệu Phong đã dập máy. Ngáp vài cái, anh chàng này nhanh chóng sai người đem đến....Đùa chứ...ai đã dám chọc vào tiểu tổ tông này...cái dập máy đinh tai ấy đủ khiến cho Diệp Chính biết đại thiếu gia nhà họ Triệu đang vô cùng tức giận...HAZZZZZZ

..........................................................................................................................

_"Ắt...ắt...ắt xì...ắt xì....!!!!!!!!!!" Lần thứ 3 liên tiếp nó ngồi trên tãi mà xổ mũi. Nó cũng oai phong lắm. Rõ biết là hình như hôm qua chính nó là người quyến rũ hắn nhưng nó vẫn thấy mình chẳng có lỗi gì. Cũng chỉ là tình 1 đêm...chắc sẽ không vì thế mà để ý chứ. Dù sao phái nữ chuyện giường chiếu bao giờ cũng thiệt thòi hơn...bằng chứng sống động nhất là nó đây...đang đau hết người...

Nhưng cuối cùng có tự đắc đến đâu Gia Linh cũng không ngờ tới...chỉ có vài tiếng đồng hồ, nó đã vô tình đắc tội với 2 người đàn ông vô cùng nguy hiểm....

Trở về phòng trọ của Phương Phương, Gia Linh ủ rũ ngồi xuống giường để nghe hàng loạt câu hỏi phóng như liên thanh của cô bạn thân này

_" Gia Linh, hôm qua cậu đi đâu, tại sao đêm qua không về nhà, cậu có biết mình lo lắng như thế nào không? Nói đi"- Phương nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này vừa bất ngờ, buồn cười nhưng nhiều hơn là lo lắng

Phương Phương sốt ruột nói tiếp :" Tóm lại là có chuyện gì? Tại sao cậu lại thành ra cái dạng này, cậu...cổ cậu....tại sao lại có...".

Nó theo bản năng lấy tay che cổ lại, nghĩ lung tung...." Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể biến mình thành đàn bà, mình đần độn nên mới vớ phải anh ta."

_" Gia Linh..."- Nghe xong câu ấy, tiểu Phương hét lớn...

Nó ngơ ngác:" Gì cơ?"

_" Con quỷ này, nói cho mình biết, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Kể hết...nghiêm cấm giấu diếm".

Lại 1 lần nữa thở dài, nó nhìn cô bạn thân sau đó kể ra hết mọi chuyện    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro