Chương 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..................Tôi là bến bờ đau thương........................................

Ngồi trên xe, Diệp Chính thỉnh thoảng lại nhìn Triệu Phong, sau đó lén cười thầm

Suy tư của Triệu Phong thì đang trôi dạt về phương trời mới" Hừ...cô ta dám coi mình là trai bao sao? Khuôn mặt ấy, cơ thể ấy...hừ" sau đó hắn tự nhủ với bản thân rằng phải tận tay bắt được con nhóc đó....ninh rừ...gặm nát xương mới được

Đang suy nghĩ, bỗng hắn nghe thấy tiếng gì đó...giống như là đang kìm nén vô cùng, nghi hoặc quay sang, hắn thấy vẻ mặt của Diệp Chính khôi hài vô cùng.

_"Mẹ kiếp"- Hắn biết Diệp Chính này đang cười cái gì, trán nổi đầy gân, 1 đàn quạ hiển nhiên bay qua đầu hắn-" Cậu còn cười nữa tôi sẽ ném cậu ra ngoài"

_"Hahaha...."- không thể nhịn nổi nữa, bất chấp hậu quả, Diệp Chính cười rõ to, sau đó mới lấy hơi nói với hắn:" Tôi thật không thể tin được...Triệu Phong...cũng có lúc cậu bị đàn bà coi là trò chơi sao. Chẳng phải cậu luôn nói với tôi phụ nữa là rác rưởi sao. Ông trời có mắt. Đúng là quả báo...quả báo...hahahah".

_"Diệp Chính...."- 1 tiếng gầm vang dội, thân xe bỗng rung mạnh.

Diệp Chính bịt lỗ tai, sau đó nói tiếp:"Được rồi...mình không nói nữa...không nói nữa...nhưng thật buồn cười mà".

_" Cậu có thể nói lời cuối cùng để tạm biệt cuộc đời...10s bắt đầu...".

_"ok ok...mình không nói nữa...."- Nhưng chưa đầy 1s, Diệp Chính lại quay sang hỏi hắn:" Sao, mùi vị thế nào...cậu còn nhớ dáng vẻ cô ta không?".

Lần này, Diệp Phong xác định là đáp đất không an toàn

Thật là lắm mồm!!!!!!!!!!

Triệu Phong dựa vào xe bóp trán....1 đêm " làm việc hết năng suất" cộng vào đó là rượu nặng khiến toàn thân hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn dựa đầu ra đằng sau, sau đó nhắm đôi mắt lạnh lẽo lại, đầu óc được thả lỏng nhất thời...

Lại là bóng dáng ấy....

Không! Nói chính xác hơn là cái bóng của 1 người phụ nữ. Cái bóng đó tự như hồn ma lơ lửng vách núi, sau đó rơi xuống vực sâu muôn trượng, ánh sáng còn sót lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng cùng với giọt nước mắt lăn dài....

Triệu Phong bỗng giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi...trái tim theo đó mà đập nhanh. Ngày cũng như đêm, chỉ cần hắn nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện về...sống động như 1 video trắng đen....để đến lúc tỉnh lại, trái tim đau đớn như đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng...tưởng chừng nó cũng rơi theo bóng dáng đó....dưới vực sâu...

Cũng đã 3 năm rồi!

Hơn 1000 ngày đêm, hắn vẫn mơ tới bóng dáng đó.....hắn đã tự hỏi rất nhiều...em là ai?....em có tồn tại trên đời này hay không?...em là hiện thực hay chỉ là 1 giấc mơ....tôi vô tình cùng em mơ 1 giấc mơ...hay vẫn chỉ là giấc mơ của riêng tôi....

Bất chợt hắn lại nghĩ tới người con gái tối qua nằm dưới thân hắn rên rỉ, khóe miệng chợt nhếch lên hiếm thấy......

.................Mùi vị không tệ chút nào...............

Nếu tỉnh hơn 1 chút nữa...có phải hắn cũng sẽ nhận ra....đêm qua...khi ở cùng nó...hắn đã thôi không mơ về bóng dáng ấy....

******** Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong chương 1*********

Hẹn gặp mọi người ở chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro