Chương 2....2.1: ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Khu biệt thự Thiên Hi Viên

Không khí ở đây rất trong lành....

Khu biệt thự Hiên Hi Viên hiện là 1 trong những khu biệt thự lớn nhất thế giới....nó được xây dựng cách đây 5 năm với diện tích tổng thể lên đến 10ha. Tổng thể kiến trúc to lớn này càng đi càng thấy kinh ngạc

Nó xứng danh là 1 tòa thành khổng lồ....

Từ bên ngoài đi vào phải đi qua 1 cánh cửa giám sát bằng tia laze....sau đó đi qua 1 con đường vô cùng dài, hai bên trồng những bông hoa tulip sắc màu tươi mới. Bao quanh khu biệt thự là 1 con suối nhỏ trong vắt vừa vặn có thể nhìn thấy đáy...đây cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều loài cá...đủ màu sắc.

Triệu Phong mở cửa ra, khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là vui vẻ bước vào nhà. Quản gia Hạ tiến đến gần nhận lấy chiếc áo mà hắn vừa mới cởi ra

_" Cậu chủ, cậu đã về"- Quẩn gia Hạ là 1 người đàn bà trung niên khoảng 50 tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát...bà sống trong nhà họ Triệu từ khi còn rất trẻ.

_" Ba tôi đâu?"- Là do ba hắn gọi hắn về cấp tốc. Hình như có chuyện gì quan trọng thì phải.

_" Cậu chủ, lão gia đang ở trên thư phòng".

_"Được rồi, bà đi làm việc của mình đi".

Nói xong hắn 1 thân bước lên lầu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ...rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà ba gọi mình về gấp...

.....

_"Triệu Phong, công việc ở tập đoàn W thế nào rồi?"- Người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi ở chiếc ghế sau bàn làm việc là Triệu Thần- Chủ tịch tập đoàn W và cũng là người bố mà hắn vô cùng kính nể

_" Thưa ba, công việc đã ổn định ạ, Triệu Dương đang ở công ty để học hỏi. Con muốn em ấy đi lên bằng chính năng lực của mình chứ không phải dưới danh nghĩa là con trai chủ tịch".

_" Nó bằng lòng sao?".

_" Nó bằng lòng".

Triệu Thần đi đến bên tủ rượu, sau đó thuần thục lấy chai rượu ra rót vào cốc rồi đưa cho hắn. Dường như việc này đã trở lên vô cùng quen thuộc với bố con ông. Triệu Thần nhấp 1 ngụm rượu thong thả nói tiếp

_"Thời gian này con hãy để cho Diệp Chính chỉ bảo Triệu Dương".

Nghe tới đây, hắn ngừng uống rượu:" Ý ba là....".

_" Ta biết con vốn có ước mơ làm giảng viên đại học"

Hắn im lặng

_"Lão Đỗ là hiệu trưởng trường đại học kinh tế I...cũng là bạn học cấp 3 của ta. Gần đây có 1 giáo viên nghỉ ốm mà chuyên ngành của người này lão Đỗ không tìm được ai dạy thay. Lão biết con nắm vững vàng về chuyên ngành này nên ngỏ ý muốn con dạy thay 1 tháng....tiền lương tùy con nói...".

_"Nhưng mà ba...còn công ty".

_" Ta biết những năm qua con đã rất vất vả để xây dựng công ty, coi như bây giờ con dành chút thời gian cho bản thân đi, cũng như thực hiện được ước mơ dang dở của mình. Việc công ty hãy để Diệp Chính cùng Triệu Dương lo liệu".

Hắn nghĩ ngợi 1 lúc, sau đó uống hết ly rượu rồi gật đầu:" Con nghe theo ba"

"Hôm nay con hãy thu xếp đi, ngày mai bắt đầu đến trường".

Hắn gật đầu rồi quay trở về phòng mình

Triệu Thần nhìn theo bóng dáng con trai mà lòng quặn đau vô cùng

Bao nhiêu năm qua, tấm lưng con trai vẫn lạnh lùng cô độc. Từ sau khi tìm thấy hắn, ông không còn nhìn thấy nụ cười của con trai mình nữa. Ông biết, dẫu cho không còn nhớ gì nữa nhưng trái tim hắn vẫn in hằn một nỗi đau...có lẽ sẽ rất lâu mới khỏi....nhưng cũng có lẽ là cả 1 đời. Ông và vợ ông rất sợ...sợ hắn sẽ điên cuồng như năm ấy...bất chấp tất cả....Có lẽ quên đi cũng là 1 cách để con người ta tiếp tục sự sống.....

........................tôi là dải phân cách................................

Trường Đại học kinh tế 1

_" Gia Linh,Tiểu Phương, chúng ta đi ăn gà rán đi?"- Thanh Nhã từ phía sau khoác tay vào vai 2 người bạn của mình, sau đó còn thân mật thơm chụp 1 phát vào má nó.

_" Ghê quá đi!"- Nó giơ tay lau đi nước bọt còn đọng trên má mình

_" Hình như hôm qua còn có người không biết xấu hổ nói giảm cân để cua trai mà"- Phương đeo 1 gọng kính to trước mặt cất tiếng cợt nhả.

_" Để ngày mai đi...hôm nay mình phải ăn cánh gà"

_" Nghe đồn rằng ngày mai sẽ có người về dạy thay lão hói đầu đấy"..."Nghe đồn là trai đẹp"- Phương nói

_"Từ khi nào mà cậu tin vào tin đồn thế Phương Phương, Ôi chao! Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Mình không tin 1 lão hói đầu đi WC không nhìn thấy chim lại đẻ ra được 1 tên đầu không hói chuẩn dáng body. Cho dù có đẹp trai cỡ bự nhưng đầu như sân bay thì mình cũng chịu".

_"Phương Phương, hình như ngày mai bọn mình có tiết đầu môn đó thì phải"-Gia Linh vò đầu- " Mình thật sự không muốn đi 1 chút nào"'

_" Ngày đầu của người ta thì cũng nên nể mặt 1 chút mà đi. Nghe nói khó tính lắm đó. Đừng để người ta cho cậu rớt học bổng"- Phương Phương nói tiếp-"Thôi nào, tóc thì đã chả gọ gàng gì. Đừng vò nó như tổ quạ nữa?"

_" Huuuu....mình sẽ cố dậy sớm".

_"2 nàng...giờ đi ăn được chưa...mình đói lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro