Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******tôi là dải phân cách ác mộng***************

_" Mày cũng đã từng cho tao 2 sự lựa chọn...nhưng giờ thì đến lượt mày....giữa 2 con đàn bà này, mày sẽ cho ai sống, cho ai chết".

.......

-" Tao chọn cô ấy..."

_" Mày thà chọn nó chứ không chọn người yêu mày. Mày chắc?".

_" Đừng nhiều lời...."

_" Được...em gái xinh đẹp. Đây là người em luôn mồm nói là yêu rất nhiều sao?"...."Em nghe rõ rồi chứ, hắn thà chọn ả đàn bà này cũng không muốn chọn em. Em có biết sau khi cứu được cô ta rồi hắn sẽ làm gì không? ....Hahaha...em chết rồi người ta sống hạnh phúc với nhau

.........

_" Hắn bỏ mặc sự sống chết của em để cứu con đàn bà kia...đàn ông mà...trước mặt luôn nói yêu em nhưng sau lưng lại thêm vào 5 chữ Không Bằng Người Yêu Cũ. Hắn đáng giá để em hi sinh sao?".

Cô gái không nói gì cả....xoay cả cơ thể cứng đờ nhìn lên trời cao, sau đó xem đồng hồ....Cô cười lạnh.

" 5 tiếng nữa.... thật lâu để có thể đợi được Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt nhưng mình thật sự không thể đợi được nữa rồi"....

Từ nhỏ, cô đã ước được như những chú chim bay cao kia tự do tự tại trên bầu trời xanh. Đôi tay cô sải rộng như cánh chim, bước chân nhẹ nhàng rời mặt đất

Cô bỏ lại sau lưng tất cả...cô nhi viện...bạn bè và người cô yêu rất nhiều. Cô bỏ lại sau lưng mối tình không trọn vẹn....cô ra đi để giữu lại niềm kiêu hãnh của 1 người con gái!!!!!!!!!!

Ba mẹ...con đến với người!!!!

.............................................................................................................................

_"Á....Á........Á....""- ở căn phòng nhỏ nội trú của sinh viên bỗng nửa đêm vang lên 1 tiếng hét thất thanh

Tiểu Nhã gần công tắc đèn nhất vội đứng dậy bật điện. Tiểu Phương cũng giật mình tỉnh giấc

_" Gia Linh....Gia Linh..."- Tiểu Nhã thất thanh gọi nó-" Đau ở đâu....hay lại gặp ác mộng sao?".

Phương chạy sang giường nó. Khuôn mặt trắng bệch chảy mồ hôi ròng ròng của nó khiến 2 đứa đều hoảng sợ

_" Gia Linh, lại gặp ác mộng sao?" Tiểu Nhã cầm tay nó đau lòng nói –" 3 năm rồi, rất nhiều lần cậu gặp ác mộng. Nói cho bọn mình biết giấc mơ đó là gì vậy

_" Mình....."- Giọng nó run rẩy sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt như vừa được vớt từ dưới biển lên.

_" Tiểu Nhã, đừng hỏi nữa, Linh mệt rồi để cậu ấy nghỉ ngơi đi"

Nhã bước về phía giường của mình nhưng không quên quay đầu lại nói:" Đừng suy nghĩ linh tinh nữa...ngủ ngon nhá!"

Sau khi Nhã lên giường, 1 lúc lâu tiểu Phương mới cầm tay Gia Linh đang run rẩy an ủi

_" Mình không biết trước kia cậu đã sống như thế nào nhưng Gia Linh, bây giờ cậu còn có bọn mình."

_" Phương...không phải mình không muốn nói.....nhưng giấc mơ đó quá kì lạ...tựa như mình từng nhảy từ vách núi xuống, Phương...."- Gia Linh ôm chầm lấy tiểu Phương, nước mắt chảy dài...."Mỗi lần tỉnh dậy...cả cơ thể mình đểu rất đau...mình thật sự sợ....hình như mình đã bỏ lỡ 1 thứ gì đó rất quan trọng...nhưng trí nhớ lại không cho phép mình nhớ lại...Phương..."

_" Quên nó đi Gia Linh, nếu nó đáng sợ như thế thì quên nó đi, hiện giờ cậu cũng rất hạnh phúc rồi...đừng tự dày vò bản thân nữa".

_" Mình sẽ thật sự không sao chứ...Phương?"

_" Sẽ ổn thôi...mình ngủ với cậu!".

_" Phương...cảm ơn cậu.....Ừm...".

_" Tiểu Phương....bọn mình làm vậy có quá đáng lắm không?"- Nhã thấp tha thấp thỏm ngồi trên lớp.

-" Nha đầu ngốc, hôm qua Linh đã rất mệt rồi...cứ để cho cậu ấy ngủ thêm đi"- Phương chăm chú nghiền tiểu thuyết.

_" Nhưng nhỡ đâu thầy giáo phát hiện....nghỉ 1 buổi cậu ấy sẽ không nhận được học bổng"

_" Chúng ta cũng sắp đi thực tập rồi, Linh sẽ thích đi làm hơn".

_" Này Phương...cạu trả lời chẳng đúng trọng tâm gì?"

-" Cái đứa này...nói nhỏ thôi"

_"Nhưng chưa vào lớp mà..."....." Tại sao lớp im lặng như vậy nhỉ".

2 đứa đang nói chuyện bỗng ngẩng đầu lên....thì ra là giảng viên mới vào lớp rồi nhưng...

Sao đẹp trai quá vậy

Câu này không chỉ 2 đứa nghĩ...đôngf thời đó cũng là suy nghĩ chung của cả lớp...

_" Wow, anh ta đẹp trai quá"- Nhã vội kêu lên

Phương nhanh chóng bịt miệng Nhã lại hạ giọng cảnh cáo

_" Im ngay!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro