Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là hắn.....Người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của nó.....

*** Có vẻ như hài lòng với biểu hiện này, hắn nhếch mép lên cười như có như không

_" Vào lớp đi"..." Cuối buổi đến văn phòng gặp tôi"....sau đó hắn tiếp tục giảng bài

Linh hồn của nó như bị rút ra khỏi cơ thể ...nó bước vô hồn về chỗ ngồi. Đầu óc quay cuồng. Đến cả 2 con bạn nói gì nó cũng không để ý nữa

Hết giờ!!!!!!!!!!!

_" Gia Linh..."- Phương lay người nó, giọng trở lên lo lắng vô cùng-"Đừng như thế nữa, đêm qua cậu ngủ không ngon nên mình không nỡ gọi cậu dậy, đừng giận được không?".

Nó im lặng !!!!!!

_" Gia Linh...."- Nhã đứng ra chặn bước chân của nó lại-" Đừng lo mất học bổng, tí nữa bà chỉ cần hạ giọng tỏ ra yếu đuối xin thầy ấy là được...có lẽ thầy ấy sẽ tha thứ thôi".

CMN....tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn...tên cầm thú ấy....giờ chỗ đó của nó vẫn còn đau...

Nó nhìn 2 đứa bạn của mình đang múa may quay cuồng trước mắt mà lòng chợt chua xót. Vấn đề quan trọng bây giờ không chỉ là lo học bổng. Trái đất thật là tròn nha...tại sao hắn lại là giảng viên lớp mình chứ....CMN....tên cầm thú ấy....răng nó bất chợt nghiến ken két với nhau

Nhận ra sự biến đổi khác thường từ nó...Nhã và Phương rối rít hẳn lên

_" Làm sao vậy....cậu không tha thứ cho bọn tôi à?".

Nếu để 2 đứa này biết mình thất thân trên tay người mà họ luôn gọi là thầy giáo....không cần nhìn cũng biết là họ sẽ nổi điên rồi....

_" Mình không sao!"- Nó cố mỉm cười, trong lòng thầm tiếp thêm sức mạnh cho bản thân-" 2 cậu về phòng trước đi....mình phải qua xin lỗi tên cầm thú...à không....xin lỗi thầy giáo mới được"

Dù sao cũng chỉ là tình 1 đêm...nó không sợ....không phải trai bao thì sào...hừ...

_" Cẩn thận nha Gia Linh, bọn mình về trước đây?".

_" Ừ..."

Nó đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng 2 người bạn thân đi xa, hít 1 hơi thật dài, trong lòng tự cổ vũ bản thân

" Không sao Linh....mày với tên cầm thú ấy chẳng có quan hệ gì cả...với lại hắn cũng chỉ là 1 tên thầy giáo dạy thay...sẽ không giết mày đâu".

Đứng trước cửa phòng hắn, nó ngập ngừng mấy phút liền...không biết có nên gõ cửa không đây. Nó thực sự không hề muốn vào căn phòng này...nhưng...học bổng của nó. Tiền để đi học phần lớn là nhờ vào học bổng này. Bố nó bị áp huyết cao...tim lại có vấn đề, còn mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu nhưng sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa....cả 2 không thể đi làm nữa...đều sống nhờ vào tiền hỗ trợ của nhà nước. Nếu kì này nó không nhận được học bổng thì có lẽ phải nghỉ học. Tiền làm thêm của nó chỉ đủ sinh hoạt cuộc sống sinh viên và mua chút ít thuốc cho bố.

_" Cốc...Cốc....Cốc..."- Mỗi tiếng gõ cửa giống như là đập thẳng vào trái tim nó vậy, không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn....kí ức mất đi nó không còn muốn lấy lại nữa

_" Vào đi..."

Lại hít 1 hơi thật sâu, nó khẽ mở cửa ra bước vào...da gà bất giác nổi lên...

CMN...rõ là nóng mà...tại sao nó thấy căn phòng này u ám mà lạnh lẽo vậy...

Hắn đang cúi đầu xem giáo án...mái tóc rũ nhẹ xuống trán...mắt lạnh môi mỏng...đúng là yêu nghiệt...yêu nghiệt....đúng là đồ cầm thú chuyên đi quyến rũ phụ nữa....Gia Linh đứng cách chỗ hắn khoảng 5m, lại hít 1 hơi thật sâu...sau đó nói

_" Thưa thầy, em...."- Trong đầu nó đang đánh nhau dữ dội, nó đang sắp xếp ngôn từ thật hợp lí để nói

Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của nó, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị...hắn chờ xem nó sẽ làm gì...

_" Thưa thầy, em xin lỗi vì sáng nay đã đi học muộn...xin thầy đừng đánh dấu nó vào chuyên cần của em được không ạ?"

Bàn tay nó bấu chặt vào mép quần, mồ hôi đọng từng giọt trên trán

_" Muốn học bổng sao?"- Giọng hắn vang lên chứa không ít sự cợt nhả

_" Rất muốn..."- Nó trả lời chắc nịch...

1 lúc sau...Gia Linh bỗng cảm thấy áp lực vô cùng, 1 mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng vào mũi nó, ngẩng đầu lên....OMG....tí thì rụng tim...hắn đang đứng trước mặt nó....đôi mắt lạnh chăm chú nhìn biểu hiện khôi hài trước mặt...đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên...xin lỗi chứ...tuy nó là Hủ nữ điên điên nhưng bây giờ nó lại thấy tim mình đập rất nhanh...hắn rất cao....nó chỉ đứng đến vai hắn

_" Em....thấy có khả năng sao?"

_" Xin thầy...em...rất cần nó"..." Sau đó nó bổ sung thêm" Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa"

_" Là em đang cầu xin tôi....nhưng với bộ mặt chết không sợ này...hình như không phải..."..." Hắn tiến lại gần nó hơn khiến nó bất giác lùi lại 1 bước..."Hay là đang trao đổi với tôi....em có gì trao đổi...hay tôi sẽ có lwoij gì từ việc này?".

_"Em..."- Nó bối rối...theo bản năng cắn chặt môi lại...hành động này đập vào mắt hắn...1 chút gì đó quen thuộc....đã từ rất lâu rồi thì phải...trái tim của hắn bỗng xuất hiện 1 cảm giác lạ...không khó để hắn nhận ra....trông cảm giác lạ ấy có 1 sự đau đớn tột cùng...có lẽ là cả đời không thể quên....

z"H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro