Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****Thấy nó ấp úng không nói gì, hắn cười nhạt...sau đó bước về bàn làm việc của mình:" Về đi...."

CMN...tên cầm thú này...ngàn lần hỏi thăm tổ tông nhà hắn xong....nó cắn răng tiến lại gần cúi đầu nói

_" Chỉ cần nhận được học bổng...em sẽ nghe bất cứ điều gì của thầy"

Dù gì cũng bị phá thân rồi...nó chẳng còn gì để sợ...

Thú vị!!!!....Hắn nhếch đôi mắt lạnh lên nhìn...nhóc con...gan cũng lớn lắm...hừm...tâm trạng của hắn lúc này....cứ gọi là vui vẻ đi...

_" Là em nói..."- Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm-" Bất cứ việc gì..."

_Nó nghiến răng:" Bất cứ việc gì...miễn là không phạm pháp..."

_" Được...hãy ghi lại số điện thoại, chúng ta sẽ liên lạc sau".

_" Nhưng còn học bổng..."

_" Nếu em làm tốt...nó sẽ về tay em...ra ngoài đi".

Tâm trạng của nó lúc này không khác gì bị chó cắn. Nó ủ rũ quay đầu ra khỏi căn phòng đó. Bóng dáng nó vừa vặn biến mất cũng là lúc hắn ngẩng đầu nên nhìn...đôi con ngươi nheo lại...khóe môi cười lạnh...

Là do nó đã chọc tức hắn trước. Hắn là người có thù ắt sẽ báo...

Tối nay như thường lệ...nó đến quán bar để làm việc

Quán bar này có tên là Sắc Dục- 1 quán bar cũng nổi tiếng không chỉ vì quy mô mà còn vì chất lượng của nó. Nó tuy không thích làm việc ở những nơi như thế này nhưng tiền lương ở đây rất cao...lại không ảnh hưởng đến việc học của nó...đành vậy...

Không giống với tên, Sắc Dục mang 1 gam màu tối, lạnh. Không có đủ mùi hỗn loạn khó ngửi...Trông không khí chỉ xen mùi rượu cao cấp, nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng không quá chói mắt...Hiển nhiên đây là những nơi tụ tập của các đại gia...con nhà giàu lắm tiền...

Nhiệm vụ của nó chỉ là bưng bê và lau dọn. Còn việc tiếp khác là việc của những cô gái khác. Ở đây nếu như không có sự đồng ý của đối phương khách hàng tuyệt đối không được cưỡng bức chiếm đoạt thân thể của người khác...Về vấn đề này gia linh vô cùng yên tâm.

Tay bê 1 đĩa hoa quả cùng 2 chai rượu nặng, nó hít 1 hơi thật sâu để bước vào căn phòng này. Nó vội vàng đi thật nhanh vào, tiến gần đến bàn...sau đó đặt đồ xuống rồi quay ra ngoài.

_" Đứng lại"- 1 Giọng nói phái nam vang lên...tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng cũng vì thế mà ngưng lại

Trong đầu nó không ngừng suy nghĩ...không phải gọi mình...không phải gọi mình....cho nên bước chân tiến ra cửa vẫn không dừng lại.

_" Cô phục vụ..."- Giọng nói ấy lại vang lên. Nó đứng yên tại chỗ 1 lúc lâu...sau đó mới quay lại :" Tôi có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, hơi thở nam tính đã phả thẳng vào mặt nó. Theo góc độ này...nó chỉ nhìn thấy 1 đôi chân dài...trái tim khẽ co rút lại...trong lòng thầm thốt lên 1 tiếng: " Không xong rồi..."

_" Ngẩng mặt lên"....

Nó từ từ ngẩng mắt lên...hai đôi mắt chiếu rọi vào nhau nhìn chằm chằm không chớp...

"BÙM"....Cả 2 cơ thể đều cứng đờ chốc lát

_" Là anh..."

_" Là cô..."

Hai lời nói cùng thốt ra 1 lúc khiến cho mọi người trong phòng không khỏi ngỡ ngàng

Khóe môi hắn nhẹ nhếch lên 1tia thú vị

_" Tìm không ra...không ngờ cô lại tự dẫn xác tới đây"- Triệu Dương tiến dần về phái Gia Linh...bàn tay trắng nõn khẽ vuốt qua má nó:" Thì ra đây mới chính là khuông mặt cô...ừm...không tệ...tuy thiếu quyến rũ nhưng lại rất trong sáng...ừm...tôi thích khuôn mặt bây giờ"

_" Thiếu...thiếu gia...."- Nó hơi sợ...sao ngày nay nó lại đen đủi như vậy chứ-" Nếu không có việc gì...tôi xin phép..."

_" Muốn ra ngoài sao...Đừng có mơ"- Triệu Dương giơ tay nắm chặt cổ tay nó khiến nó không thể cựa quậy nổi, hắn nói:" Mọi người ra hết ngoài đi...tao muốn tâm sự với cô gái này"

Tuy rất thắc mắc nhưng ai cũng đi ra hết...sau đó không biết vô tình hay hữa ý, Triệu Dương chốt khóa cửa lại

_" Thiếu gia...."

_" Thiếu gia...tôi nhớ không nhầm thì cô từng gọi tôi là em trai...còn coi tôi là gay đấy"- Giọng nói ấy...có chút chế giễu thì phải

_" Tôi...."

_" Chúng ta cũng đâu phải là lần đầu gặp nhau...."

_" Tôi...."

Gia Linh thầm than...CMN...sao lại nhớ dai như vậy chứ...bà đây còn chưa nói gì....nghĩ ngợi 1 lúc nó liền nói

_" Xin chào...."- Nó cố gắng cười làm sao cho dễ thương vô cùng-" Chúng ta đã từng gặp nhau....cũng coi như là quen biết đi"

Triệu Dương nhìn nó ngẩn ngơ, sau đó thấy hơi vô duyên....hắng giọng hắn nói..." Quen con khỉ...cô có dừng ngay nụ cười ghê tởm này không...nhìn chẳng ra làm sao..."

_" Hì hì...được...được..."

_" Nói đi...giờ cô muốn chết như thế nào....để tôi bóp cổ hay cô tự kết liễu..."- Triệu Dương uống 1 ngụm rượu....sau đó nhìn nó...không tệ...nhìn cũng thuận mắt đi.

_" Á..."- Nó hơi bất ngờ, sau đó giọng trở nên ngọt sớt-" Triệu thiếu hiệp...có gì bình tĩnh...bình tĩnh nói...quân tử như ngài sẽ không chấp nhặt tiểu nhân như tôi chứ..."

Hừm...hình như hắn thấy thú vị...từ ngày về nước đến giờ...hắn chưa từng thấy vui vẻ như lúc này...hắn còn muốn dọa thêm cô chút nữa....căn bản là mọi bực tức tối hôm đó...kể từ khi nhìn bộ dạng như cún con của nó đã tan biến hết...

_" Cô sợ sao?"

_" Đúng đúng....Triệu thiếu hiệp anh dũng như vậy...tiểu nhân thật là sợ a...thật là sợ"

Nhìn vẻ mặt của nó....hắn rất muốn cười thật lớn....nhóc con....tài diễn xuất của cô thật là dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro