Chương 2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Hì hì...được...được..."

_" Nói đi...giờ cô muốn chết như thế nào....để tôi bóp cổ hay cô tự kết liễu..."- Triệu Dương uống 1 ngụm rượu....sau đó nhìn nó...không tệ...nhìn cũng thuận mắt đi.

_" Á..."- Nó hơi bất ngờ, sau đó giọng trở nên ngọt sớt-" Triệu thiếu hiệp...có gì bình tĩnh...bình tĩnh nói...quân tử như ngài sẽ không chấp nhặt tiểu nhân như tôi chứ..."

Hừm...hình như hắn thấy thú vị...từ ngày về nước đến giờ...hắn chưa từng thấy vui vẻ như lúc này...hắn còn muốn dọa thêm cô chút nữa....căn bản là mọi bực tức tối hôm đó...kể từ khi nhìn bộ dạng như cún con của nó đã tan biến hết...

_" Cô sợ sao?"

_" Đúng đúng....Triệu thiếu hiệp anh dũng như vậy...tiểu nhân thật là sợ a...thật là sợ"

Nhìn vẻ mặt của nó....hắn rất muốn cười thật lớn....nhóc con....tài diễn xuất của cô thật là dở tệ

_" Cô tên là gì?"- Đang diễn sâu, bỗng hắn hỏi 1 câu chẳng có liên quan gì cả làm nó bị hớ

_" Hả???"- Nó ngẩn người trong chốc lát

_" Cô tên là gì?"..." Không phải cô rất muốn sống sao?".

_" À...."- Tâm trạng nó giờ mới được thả lỏng, nó nói:" Gia Linh"

_" Tuổi?"

_" 23"

-" Vậy là con đang đi học...đúng không?"

_" Ờ...tôi cảm thấy anh giống như đang tra hỏi phạm nhân thì phải".

Triệu Dương nhếch mép nói:" Vậy là cô muốn chúng ta bàn tới việc cô sẽ chết theo cách nào phải không?'

Hả...CMN...cô đâu bị điên...

_" Tôi đã xin lỗi anh rồi...anh cũng đừng nhỏ mọn đến thế chứ?"

_" Xin lỗi..."...."Hừ...cô tưởng xin lỗi là xong sao?"

Nó nhìn hắn từ đầu tới chân sau đó nói tiếp:" Tôi thấy anh cũng đâu có việc gì đâu?"

_" Con mắt nào của cô thấy tôi không có vấn đề"- Đúng là hắn không còn bị sao nữa nhưng hắn đã quyết định phải chọc nó bằng được...cũng thú vị....hừm...

Nó lại nhìn hắn từ đầu tới chân...sau đó nhìn hắn từ chân lên đầu...sự khinh bỉ từ ánh mắt cũng tăng theo level....

_" Tôi đi khám bác sĩ...họ bảo tôi...có thể sau này tôi sẽ không có con được nữa..."- Cộng thêm vẻ mặt vô cùng đau khổ...nó cũng nửa ngờ nửa thật...

_" Hahaha...Công thụ thì làm sao có con được...hahaha...chuyện cười..."- Nó chợt rống lên cười....đùa chứ...khuôn mặt của Triệu Dương càng ngày càng đen thui lại....sát khí ầm ầm nổi lên...

_" sorry...sorry...tôi không có ý đó...anh nói thật chứ?"

_" Chuyện này còn có thể đùa được sao?"..." Họ còn bảo...muốn khắc phục tình trạng này thì tâm trạng cần thoải mái...không được buồn rầu...v...v...v"

CMN....tại sao lại có bệnh không cần thuốc cũng khỏi vậy....

Cuối cùng mới đến vấn đề chính:" Vậy nên...chính cô là người gây ra thì tự mà đi giải quyết..."

Nó nghĩ ngợi 1 lúc...sau đó mới rụt rè nói.." Vậy là anh không có ý định giết tôi..."

_" Nếu bệnh tôi khỏi...tôi có thể suy nghĩ lại.."

Đệch...đùa bà à...

_" Nhưng tôi không có tiền"

_" Mọi chi phí tôi sẽ lo...yên tâm...tôi cũng sẽ điều chỉnh thời gian để phù hợp với thời gian rảnh của cô"

_" Được...1 lời đã định...."

..............1 ngày mà lọt 2 cái hố....Cô có thể sống tới tận bây giờ là đã hạnh phúc lắm rồi...........

Bv1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro