CHƯƠNG 3...3.1 :NHƯ 1 QUÁ KHỨ ĐÃ QUA.......**********

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*************************************************************

Cuộc đời mỗi người là những trải nghiệm....không phải lúc nào thất bại cũng là mẹ thành công....không phải cứ ngu 1 lần rồi là sẽ không có lần sau....mà nhân chứng chân thực nhất...chính là nó...

_" Người đẹp...có điện thoại...có điện thoại..."- Sáng sớm...khi cả phòng trọ của nó còn đang chìm trong giấc ngủ....điện thoại của ai đó vang lên không ngừng...đã thế còn vang mãi....

_" Gia Linh...hoặc là tắt máy...hoặc là nghe đi..."- Nhã úp chặt gối vào tai bất mãn lên tiếng

Gia Linh mắt nhắm mắt mở vươn tay đẩy điện thoại xuống đất....tiếng nhạc dứt...vỏ với pin mỗi nơi 1 thứ...không phải là nó không xót điện thoại nhưng so với việc ngủ thì không bằng được...sau đó...cả phòng trọ trở về trạng thái im lặng như ban đầu.

Sáng sớm hôm nay....Triệu Phong bất giác dậy sớm...có lẽ là do đêm qua hắn không gặp ác mộng nên tinh thần có vẻ tốt...tự làm cho bản thân bữa sáng xong xuôi...hắn nhấc máy gọi cho nó

_" Không nghe máy sao...."- Hắn nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi cũng không tức giận lắm...cứ cho là sinh viên thích ngủ nướng đi....

_" Thuê bao quý khách vừa gọi...."- Khuôn mặt dần dần đen lại....đôi mắt lạnh nhíu chặt....nhóc con....em dám không nghe máy....

_" Thuê bao..."- Hắn ném chiếc điện thoại lên bàn...tâm trạng vô cùng tệ...sau đó khoác thêm chiếc áo rồi bước ra

_" Gửi cho tôi địa chỉ kí túc xá, số phòng, số điện thoại của Gia Linh...nhanh...tôi cho cậu 3 phút"

Thư kí Lâm nhìn điện thoại 1 lúc sau đó thở dài...lại là cái giọng điệu này...Gia Linh...cô là thần thánh phương nào mà có thể chi phối cảm xúc của tổng giám đốc vậy....không biết vị tiểu thư này đã chọc gì vào CEO khiến cho anh ta giận cá chém thớt...CMN....Tôi nguyền rủa....mới sáng sớm...

...............Tôi là dải phân cách.........................................................................

_" Reng...reng....reng..."

_"Tiểu Phương...điện thoại gần cậu nhất...ra nghe đi"- Gia Linh trùm kín chăn nói....thật không thể ngủ ngon lành được.

Đêm qua Phương thức khuya đọc tiểu thuyết nên sáng nay có vẻ hơi mệt...cô uể oải bò dậy nhấc máy nghe...."Aloooo...."

..................

_"Gia Linh....điện thoại của cậu....lại nghe đi..."- Nói xong cô lại bò về giường trùm chăn ngủ tiếp...

Vằn vò mãi 1 lúc..nó không tình nguyện nhấc mông lên đến chỗ điện thoại phòng....thực ra nếu không phải sợ cô quản lý thì nó đã trực tiếp bảo tiểu Phương dập máy rồi...

_" Alo..."- Biểu hiện của việc không tình nguyện là 1 giọng nói uể oải....

_" Gia Linh...cô giỏi lắm...!!!!"- Giọng lạnh tanh.....

Nó...hừ....không rét mà run...da gà bất giác nổi lên...

Nghe thấy giọng nói này...nó tỉnh cả ngủ....ngẫm nghĩ 1 lúc nó nói....

_" Alo...xin chào thầy ạ...chúc thầy 1 buổi sáng tốt lành"- Giọng nói này...hừm...quá kinh tởm...

_" Tôi..."

_" A...em không quên đâu ạ...điện thoại của em hết pin rồi ạ....thực ra em thức dậy lâu lắm rồi...em đang định đến gặp thầy ạ"

............tiếp theo đó..............

_" Thầy đợi em 1 chút được không? Em cất sách vở rồi em xuống ngay ạ..."- Hù....dọa chết nó rồi...Gia Linh dựa vào tường lấy tay quệt mồ hôi còn đọng trên trán...CMN....bà rủa 18 đời nhà ngươi...đồ biến thái này...

10p sau...nó chạy thục mạng xuống dưới....chân vừa chạm đất tầng 1 nó đã cảm giác được 1 ánh mắt vô cùng...vô cùng nguy hiểm đang chĩa về phía mình...còn đang không ngừng tăng level lạnh....Đùa...nó đã cố gắng nhanh lắm rồi

Xuống đến nơi...đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn...nó nở 1 nụ cười mà nó cho là vô cùng ngây thơ nhất, nói:" Chào thầy ạ...hôm nay trời thật là đẹp a...hôm nay thầy rất đẹp trai ạ"

Hắn tia nó từ đầu tới chân....nhóc mặc 1 bộ đồ thể thao bóng đá ngắn tay...dưới chân đi đôi giày đen...mái tóc bị chủ nhân túm gọn nhanh chóng....biết là nó vừa dậy nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần....nhưng câu nói của nó...nghe kiểu gì cũng giống như 2 bà hàng quán nói chuyện với nhau vậy....

_"Gia Linh, tôi nhớ không nhầm thì hôm qua..."

_Gia Linh ngắt lời:" Em không quên...không quên..thật...em giờ phút nào cũng phải nhắc nhở bản thân là nhớ đến mình có 1 thầy giáo vô cùng ưu tú đẹp trai..."

CMN....cho nó nói thật được không...nó đang ngàn vạn lần khinh bỉ lời nói này

Tuy biết đây là những lời nói dối của nó nhưng hắn cũng thấy...hừm...vui vẻ đi...vậy nên cơn bực tức sáng nãy cũng theo vẻ mặt cún con nịnh nọt này mà tan biến...theo bản năng...hắn xoa đầu nó...chợt bàn tay khựng lại...sau đó hắn đút tay vào túi quần...bàn tay co chặt...

_" Đi..."

Thấy hắn đi ra ngoài, nó lững thững chạy theo: " Đi đâu ạ"

40:v˶0*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro