Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy hắn đi ra ngoài, nó lững thững chạy theo: " Đi đâu ạ"


Đang đi bỗng hắn dừng lại....đùa nhau à...nó không để ý đập bốp phát vào lưng hắn...cái mũi của nó...CMN...đã bé nay còn bé hơn...nó nhăn mặt lại xoa xoa mũi...mọi lần là nó chửi ngay rồi đấy...nhưng trường hợp này thì nó lại phải nuốt vào bụng thôi...

Hắn quay đầu lại nhìn nó 1 lúc...sau đó đi tiếp đến xe...

_" Thưa thầy...mình đi đâu ạ...em còn rất nhiều bài tập..."- Nó sợ...hắn vẫn chưa quên được chuyện chuyện nó sàm sỡ hắn rồi bỏ đi...sợ hắn đưa tới 1 nơi hẻo lánh...CMN...giết người thủ tiêu cả xác...

Triệu Phong chung thủy im lặng...

Đến xe, hắn mở cửa cho nó, giọng lạnh tanh:" Lên đi..."

Nó ngập ngừng 1 lúc...đôi mắt mở to chớp chớp...cố tỏ ra vẻ đáng thương...

Không được...tên biến thái này đâu có cảm xúc

Nó nuốt đầy uất hận lên xe....

..............1 Làn khói bay...đó cũng là dấu hiệu 1 đi không trở về của nó

Hừm...nó cười...sau đó sờ sờ xung quanh...cái xe này thật tốt..thật êm...

_" Rất thích sao...?"

_Nó trả lời theo bản năng bị hỏi:" Hừm ...rất thích..."

Nghe xong câu trả lời ấy, tâm trạng hắn vui lên không ít...hừm...sau này mình sẽ không đổi xe nữa

_" Chúng ta đi đâu vậy thầy?"- Nó nhìn thấy 2 bên lạ hoắc...quay lại thắc mắc hỏi:" Thầy đừng có nói là...đưa em đến 1 nơi hoang vu..thủ tiêu...nha!!!"

Miệng hắn nhếch lên 1 nụ cười như có như không...nhưng...đẹp....nó nhìn mà ngây ngẩn cả người...không lâu sau đó...hừm...nhanh thôi...nó đã nhận được câu trả lời khiến lòng càng bất an hơn:" Thủ tiêu...trí tưởng tượng của nhóc càng ngày càng phong phú hơn rồi đấy"

_" Bắt cóc bán người, mại dâm..v.v...v"- Nó liệt kê những vụ án gần đây hay xảy ra nhất mà toát mồ hôi hột.

Hắn quay đầu nhìn nó...trong mắt hiện lên 1 vẻ thán phục vô cùng:" Bán nhóc đi thì có người mua sao"

Hừ...hừ....ý gì đây...là đang bảo nó không đáng giá sao...CMN...bà nhổ vào

_" Thầy đừng có mà khinh thường người khác nhé..."

_" Tôi có thể hiểu...nhóc đang cổ vũ tôi bán nhóc đi sao..."

Ôi! Đệch.....nó thề...nó sẽ ngoan ngoãn im lặng...tuyệt không thốt ra 1 câu nào nữa....

Haha...nhìn thấy vẻ mặt đang cố kiềm chế đánh người của nó....hắn thấy thích thú vô cùng....hắn nhếch mép cười....không phải như có như không nữa...mà là cười rất tươi...rất vui vẻ....đã lâu lắm rồi...kể từ 3 năm trước...đây mới là lần đầu tiên hắn cười như thế....có lẽ vì thích...cũng có lẽ là vì quen thuộc...đã rất lâu rồi....

************tôi là dải phân cách...giấc mộng chẳng lành************

_" Tôi nói cho anh biết...mãi mãi về sau....cho dù là đầu thai...tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa...tuyệt đối không???"

_"Đừng....đừng đi"

_" Tôi sẽ rời xa nơi này...anh với cô ta...cho dù hai người ra sao...tôi tuyệt không muốn gặp lại..."- Cô gái quay đi, giọng nói kiên quyết.....đã lâu lắm rồi cô không biết khóc là gì ....vì thế người đàn ông này không xứng đáng để cô khóc...

Chàng trai ấy tuyệt vọng...cánh tay đưa ra giữu chặt cổ tay gầy yếu của cô gái...:" Em muốn đi thật sao...muốn rời khỏi tôi thật sao?".

Im...lặng...nhưng hành động giật tay ra khỏi bàn tay hắn đã trả lời cho câu hỏi...trên mặt hắn lúc này không còn vẻ quyến luyến...đôi mắt lạnh đi...khuôn mặt đầy sắc khí...:" Được...vậy ta nói thẳng với em...nếu em rời khỏi đây...đừng trách cô nhi viện Hi Vọng đóng cửa"

_" Anh..."- Cô gái quay lại...không thể tin vào đôi mắt mình...cô hoàn toàn sững sờ...anh...đã thay đổi rồi

_" Đây là giới hạn duy nhất của tôi..."

_ " Đã không còn yêu...tại sao cứ phải níu kéo..."

_"Đã không còn yêu sao...dù em không còn yêu tôi....nhưng cũng đừng mong sẽ thoát khỏi tay tôi...cho mãi về sau..."

_" Vậy cứ để dằn vặt nhau đi...anh có biết cuộc đời này tôi hối hận nhất là điều gì không?...."- Cô tiến gần lại phía hắn....bàn tay khẽ chạm vào đôi môi mỏng ấy...vẻ mặt vô cùng quyến rũ nhưng những lời cô nói ra khiến hắn cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên:"Tôi hối hận nhất là không thể ngay lúc này đâm anh 1 nhát dao vào tim....vì thế....Đừng yêu tôi sâu đậm....đừng để tôi tìm được cách đâm dao vào trái tim anh....tôi thề... là cho mãi về sau...có lẽ là suốt đời suốt kiếp....chúng ta...vĩnh viễn là 2 đường thẳng song song..."


...Vĩnh viễn là 2 đường thẳng song song......Chúc mừng cô đã thành công...vì ngay lúc này đây....con dao ấy đã đâm thẳng vào trái tim hắn....vết thương thì sẽ nhanh chóng lành thôi...nhưng còn sẹo...sẽ là mãi mãi....


Nó tỉnh lại...giấc mộng đã không còn đáng sợ nữa...nhưng nó khiến trái tim Gia Linh đau đớn tột cùng...phải là nỗi đau như thế nào mới khiến nó không thể gượng dậy được....Vĩnh viễn là 2 đường thẳng song song....phải  như thế nào mới khiến nó dứt khoát như thế...Ký ức nó quên...có lẽ là cả 1 câu chuyện rất dài....

Ngồi ngẩn ngơ 1 lúc nó mới nhận ra....nó vẫn đang ở trong xe...thế quái nào đã chui vào căn phòng này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro