Chương 3.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Thật sao..."

_" Nhưng tôi có 1 điều kiện"

_" Cô nói đi...điều kiện nào cũng được"

_" Không được tự ý động chạm tay chân khi tôi không cho phép...trong cuộc chơi này tôi là chủ...anh chỉ cần phục tùng theo là được..."

_" Được..."

1 lời đã định...nó đưa hắn đi khắp ngõ ngách trên khu phố rộng lớn này...từ những quán ăn vỉa hè ngon nhất...cho tới những khu vui chơi sầm uất...đi đến 11h...cả hai không hẹn đều mệt mỏi...hắn mua được 1 chiếc móc treo điện thoại có hình của nó và hắn...rẻ tiền thôi nhưng hắn thích thú vô cùng...miệng cứ cười suốt....nó thấy thế cũng bật cười theo...đúng là trẻ con mà...còn nó chỉ chọn 1 chiếc kẹp tóc hình dâu tây...rất dễ thương...

Tạm biệt Triệu Dương ở 1 đoạn đường cách đó khá xa, nó vui vẻ bước về phòng trọ của mình...

_" Á...."1 bóng hình màu đen từ phía sau ôm chặt lấy nó khiến nó sợ hãi vô cùng...định la toáng lên thì bóng đen đó lên tiếng:" Là tôi..."

Giọng nói này..." Thầy...tại sao thầy lại ở đây?"

_" Gia Linh...tôi nhớ em..."

Nghe được câu này nó không hề hoảng hốt 1 chút nào..giọng nói này..vòng tay này cũng rất quen thuộc...duy chỉ có trái tim không biết vì sao lại trở nên đau đớn....là vì sao chứ...

_" Hahaha...thầy đùa em à"

_" Gia Linh...tôi cũng không biết tại sao...tôi rất nhớ em ...không hề muốn rời xa em chút nào...có lẽ tôi đã yêu em mất rồi"

Cảm xúc lạ mà dường như cũng rất quen thuộc dâng trào trong cơ thể nó...nó không thể thốt nên 1 lời nào...tâm trạng rất phức tạp....

_" Trở về căn nhà ấy...chỉ có 1 mình đã bao năm nay...tự nhiên tôi thấy sợ hãi...Gia Linh...tôi sợ mất em..."

_" Thầy...em ngạt thở gần chết rồi..."

1 câu nói vô duyên của nó...mọi cảm xúc đều chạy mất....nhưng cũng đừng trách nó chứ...ai bảo hắn ôm nó chặt như vậy làm gì....

Thả lỏng nó ra 1 chút...lông mày hắn khẽ cau lại

_" Gia Linh...trên người em có mùi nước hoa của đàn ông"

Đùa bà à...CMN...anh vừa ôm tôi chặt như thế...không có mùi mới lạ...

Nó hít hít.." Mùi của thầy"

_" Không...Gia Linh...tôi không dùng nước hoa...em vừa đi chơi với ai về sao?"

................

_" Cũng đúng...11h hơn rồi em mới về...tôi đợi ở đây cũng 2 tiếng rồi...Gia Linh...em đi chơi với ai?"- Câu cuối hình như hắn cố nói ra thì phải...nó nghe không giống giọng bình thường

_" Tôi đi chơi với bạn"

_" Con trai..."

_" Này...ông thầy giáo...tại sao tôi phải nói với anh"

_" Gia Linh...đừng làm tôi khó chịu...đừng để tôi ghen..."Hắn nhìn nó...cái cặp tóc này...thật là chướng mắt:" Cặp tóc này là hắn tặng em sao"

Nó sờ sờ lên đầu mình nhưng không nói" Có đẹp không?"

_" Không đẹp"- Hắn vươn tay ra lấy cái cặp tóc xuống...sau đó thẳng tay vất đi..." Tôi sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn"

Cái cặp tóc mà nó ưng ý nhất...hắn ta là ai mà dám làm thế chứ...

_" Thầy có quyền gì mà vất đồ của tôi đi...thầy là ai chứ...thầy có quyền gì.."

...........

_" Nó có là của ai tặng thì liên quan gì tới thầy...thầy tưởng thầy nói yêu tôi là tôi phải yêu lại thầy à...ai cho thầy cái quyền đó...cứ cho là tôi với thầy cũng đã lên giường 1 lần đi nhưng thưa thầy đáng quý...thế giới này có vô số đàn ông...tôi có thể lên giường với bất kì ai...vậy nên chúng ta cũng chỉ là tình 1 đêm thôi....thầy tưởng tôi vì cái học bổng mà bất chấp hết sao..."

....................

_" Thầy cho là ai cũng phải sợ thầy à. Đúng đấy...tôi đi chơi với trai đấy...thì sao...người ta còn dễ chịu hơn vạn lần thầy...làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...tôi chán ghét thầy...chán ghét vô cùng"

Xả xong 1 hơi, nó quay người bước về phía phòng trọ

" Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...tôi chán ghét thầy"...." _" Tôi nói cho anh biết...mãi mãi về sau....cho dù là đầu thai...tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa...tuyệt đối không???"

Kí ức và hiện thực lại 1 lần nữa đan xen...đầu hắn đau đớn vô cùng....để nó đi rồi...giống như trong giấc mộng ấy...có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.....

Hắn đưa cánh tay ra nắm chặt lấy tay nó...tưởng chừng chỉ cần nới lỏng 1 chút là nó sẽ biến mất :"Đừng...đừng đi...đừng bỏ lại tôi...cầu xin em"

!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro