Chương 3.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trong phòng quay ra nhìn...ánh mắt của anh ta lúc đầu là ngỡ ngàng...sau đó hoảng hốt...cuối cùng là sợ hãi....

_" Cô..."- Anh ta chỉ tay vào Gia Linh...miệng không tể thốt nên lời...nó cũng ngạc nhiên thật, sau đó nó quay lại hỏi Phương:" Mình giống quỷ lắm à?"

_" Không...cậu rất xinh"

_" Thế tại sao người đàn ông của cậu lại giống như kiểu đang nhìn thấy quỷ vậy?"...." Anh quen tôi à..."

_" Cô...vẫn còn sống sao?"

_" Đùa...Phương...người đàn ông của cậu không thể chấp nhận nổi nhá,...anh ta mong mình chết"

_" Gia Linh...cô tên là Gia Linh đúng không?"

_" Phải...làm sao?"

Diệp Chính không thể tin nổi được...người mà ai cũng xác định là chết từ 3 năm trước lại đang đứng sờ sờ trước mặt hắn...không những thế lại còn đẹp hơn trước rất nhiều...Duyên phận...không thể nào lại trùng hợp đến như vậy chứ

_" Cô...không biết tôi"

_" Diệp Chính....anh quen cô ấy à?"- Phương thấy có gì không ổn liền hỏi Diệp Chính

_" Không...tôi không quen anh"

Diệp Chính chợt cười...cuộc đời mà...thật không biết trước được sau này sẽ như thế nào...cả hai đều không có kí ức của nhau...có lẽ là ông trời muốn họ làm lại từ đầu...Hắn vốn sợ sau này Triệu Phong sẽ không yêu ai nữa nhưng giờ cô ấy về rồi...hắn phải báo với 2 bác mới được...

_" Anh Diệp Chính..."- Đang ngây ngẩn, Diệp Chính nghe thấy tiếng Triệu Dương đang gọi mình...anh còn tưởng là mình nghe nhầm:" Triệu Dương...sao em lại đến đây"
_" Em đến cùng cô ấy..."

_" Em quen Linh sao?"

_" hì hì...nhưng sao anh lại ở đây?"

Nhìn thái độ này của Triệu Dương...không lẽ là đang theo đuổi Gia Linh sao....cậu ta vốn không biết quá khứ của anh trai mình với Gia Linh...thú vị thật....theo đuổi 1 cô gái chỉ còn chút nữa là thành chị dâu mình...hắn sẽ chống mắt chờ xem vở kịch này sẽ diễn biến ntn...

*********tôi là dải phân cách- thầy giáo nổi giận*******

Buổi tối như thường lệ...nó đi làm như bình thường...ngoại trừ hôm nay có 1 cái đuôi lẽo đẽo theo nó lải nhải không ngừng...

_" Gia Linh...ông chủ cũng đồng ý cho cô nghỉ 1 buổi rồi..tại sao cô cứ cố chấp làm vậy"

Nó vừa dọn bàn vừa nói;" Cảm giác không làm mà nhận lương rất khó chịu...mẹ tôi nói...đời này không ai cho không ai thứ gì..."

_" Thật là cố chấp...coi như vì tôi...nghỉ 1 buổi đi..."

_" Tránh ra...cái đuôi này"-nó lấy khăn lau bàn đuổi hắn như đuổi tà

_" Tôi mới về nước...cô dẫn tôi đi tham quan được không?"

_" Tôi...'

-" Mọi chi phí tôi trả"

_" Tôi không rảnh làm chuyện vô bổ.."

Hừm..." thôi..thế này đi...cô đi chơi với tôi...1h tôi trả 2 triệu....cứ như vậy theo giờ đổi ra thành tiền...ok ok"

1h là 2 triệu...2h là 4 triệu...vậy mình sẽ đủ tiền học nốt kì cuối....lại còn mua thêm thuốc bổ cho bố mẹ nữa...hừm...

_" Thôi được..."

m B5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro