Chương 3.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đi đến bên giường:" Phương...ổn chứ..." Hỏi cho có lệ thôi chứ đôi mắt sưng vù thế kia thì ổn làm sao được...

_" Linh....hắn nói hết với mình rồi..."

_" Nói gì?"

_" Năm ấy không phải là hắn bỏ mình....hắn bị tai nạn...nằm trên giường 1 năm trời..."

_"Thế tại sao hắn không đi tìm cậu?"

_" Hắn có đi tìm...nhưng không tìm được mình...lúc ấy mình chuyển đi rồi...mình cũng sớm nghĩ hắn đã chết sau vụ tai nạn ấy'

_" Thế giờ cậu tính sao?"

_" Mình không biết...nhưng mình cũng không muốn cứ như vậy quay lại với hắn"

_" Cậu..."

Nó đang định nói tiếp thì điện thoại kêu....hừ....

_" Alo..."

......

_" Được...đứng ở đó đi....?

_" Phương...mình có chuyện 1 chút...mình đi đây...có gì cứ nói với Nhã"

Nói xong nó cũng chạy ra ngoài...không biết tên này xảy ra chuyện gì rồi...

Mất khoảng 30p nó mới đến chỗ Triệu Dương đang đứng...là 1 quán nhỏ ven đường thì phải...

Nhìn khuôn mặt đang cười ấy...nó hận 1 nỗi không thể cầm giầy ném vào mặt...thật là đáng ghét...trả tiền xong cho chủ quán...nó hậm hực đi trước...

_ Gia Linh....không phải là cô đang giận tôi chứ?'

Nó vẫn đi...không thèm trả lời...

_" Gia Linh....thật sự là tôi không có tiền lẻ mà...tôi sẽ trả lại cô..."

_" Anh bảo anh bị ngã xe...CMN...tôi lại dễ bị lừa vậy à"

_" Hì Hì....xin lỗi...nếu không nói như vậy liệu cô có đến không?"

_" Hừ..."- Tấc nhiên là nó sẽ không đến rồi...

_" Cô đi đâu vậy"

_" Bệnh viện..."

Nói đến đây...chợt bước chân của nó khựng lại...Triệu Dương kéo lấy tay nó...sau đó nhìn từ đầu tới chân" Cô bị bệnh à...đâu...bị làm sao...hay bị thương chỗ nào..."

_ Hừ..." Anh bị điên à.."..." Bạn tôi đang ở trong đó...chỉ vì trò lừa của anh mà tôi phải chạy đến đây...bực cả mình"

_ " Bớt giận bớt giận...chúng ta cùng vào.."

_ "Anh vào làm gì?"

_" Với tư cách là bạn của bạn...tôi cũng nên đi thăm chứ...."

_" Chả có liên quan lắm..."

...........................................................................................................................

Đến phòng bệnh này lần thứ 2, nó thấy Nhã không ngồi mà đang đứng ở ngoài cửa:" Sao không vào bên trong mà đứng ngoài này làm gì?"

_" Anh ta...'- Nhã chỉ tay vào bên trong:" Anh ta đang ở trong đó"

Hừm...nó không kiêng dè đẩy cửa vào..vì thế không kịp nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Nhã...

i...đ3)r 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro