Chương 3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Đợi đến lúc em giàu hẵng nói"- Hắn cười cười

Đồ ăn nhanh chóng được đưa đến cửa...nó với hắn ngồi vào bàn ăn...trong lúc ăn mà nó cũng không thể nào ngậm mồm được

_" Nao em giàu em nhất định phải ăn tất cả các món ngon trên đời này mới được"

_ " Không cần đợi đến lúc ấy...chỉ cần theo tôi..."

_" Hả...thầy nói gì?"

_" Ăn đi..."- Hắn cúi xuống ăn nhưng đôi tai lại bất giác hồng lên

.........................

_" Ở đây không có ai ở nữa sao?"..." Bố mẹ thầy đâu...thầy không có anh em ạ"

_" Họ ở chỗ khác"

_" Hừm...nhà to thế này...không ở thì thật phí..."

_" Nếu em thích thì thỉnh thoảng đến đây cũng được!"

Mắt nó chợt sáng lên:" Thật sao ạ?'

_ " Ừm..."

_" Hì hì..."

................tôi là dải phân cách.......................

_" Gia Linh...có chuyện không hay rồi..."- Nó vừa bước đến phòng thì Nhã hấp tấp chạy đến...khuôn mặt rất lo lắng

_" Sao...có chuyện gì..."- Nó cũng chẳng hiểu mô tê gì hết

Kéo Linh lên 1 chiếc xe taxi...Nhã bắt đầu kể....

_" Là người đàn ông trong tấm ảnh sao?"- Giọng nói của nó càng ngày càng lớn:" Anh ta chưa chết?"

_" Chưa...hôm nay mình với tiểu Phương đi mua quần áo ...2 bọn mình gặp anh ta đang đi cùng 1 cô gái nữa....họ rất tình tứ với nhau"

_" Rồi sao nữa?"
_ " Phương lúc ấy...mình không thể diễn tả như thế nào nữa...mình cũng chưa từng nhìn thấy Phương đau khổ như vậy...giống như bị rút đi sự sống..."

..............

_" Phương quay đầu bỏ chạy...rồi người đàn ông ấy cũng chạy theo ...người đàn ông ấy kéo tay rồi ôm chầm lấy Phương...nói gì đó...mình chỉ thấy tiểu Phương khóc rất đau đớn...giống như là khóc hết nước mắt cả 1 đời người..."

....................

_" Tại sao cậu không chạy lại"

_" Mình nghĩ chuyện tình cảm của 2 người họ thì để 2 người họ giải quyết...Phương cũng đã chờ đợi lâu như vậy rồi...đến khi quyết định buông xuôi thì anh ta lại quay trở lại...hãy để cho cậu ấy tự quyết định đi...với lại anh ta chắc hẳn rất quan trọng với Phương.."

_" Tuổi thanh xuân của cậu ấy...không thể tha thứ cho anh ta được"

_" Linh...để Phương tự giải quyết đi...cậu ấy sẽ quyết định cho cuộc đời của bản thân...dù sao chờ đợi của cậu ấy không phải là uổng"

_" Hazzzz...."..."Khoan...nhưng tại sao Phương lại bị thương.."

_" Cậu ấy chạy ra không may bị 1 chiếc xe lao vào...chỉ là người đàn ông ấy đã ôm cậu ấy lăn ra ngoài nên Phương chỉ bị xước nhẹ...sau đó anh ta bắt Phương phải đi bệnh viện...rồi sau đó như thế nào nữa thì mình không biết..."

_" Trời...nhóc..."- Linh ai oán nhìn bạn-" Cậu không đi theo...nhỡ anh ta làm gì Phương thì sao?"

_" Mình..."

_" Thôi...đến đó rồi tính..."

Đi đến bệnh viện, hỏi thăm 1 lúc nó mới tìm được phòng bệnh...là phòng V.I.P nha...từ khi nào mà Phương lại có nhiều tiền đến như vậy...Đùa...

Bước vào phòng...2 dứa chỉ thấy Phương đang nằm trên giường...cổ chân băng bó...nó bực mình quay đầu lại đánh vào Nhã.." Thế này mà cậu bảo chỉ xước da thôi à..."

_" Ai ui....mình làm sao mà biết chân cũng bị chứ...mình chỉ thấy anh ta bế Phương lên xe thôi"

_" Hừ...cậu đúng là không được tích sự gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro