Chương 3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       _" Thầy...."- Nó ở trong ngực hắn khẽ nói..." thầy có sao không ạ?"

......1 lúc lâu sau đó hắn mới thả nó ra....đầu óc được thả lỏng khiến hắn tỉnh táo vô cùng....hắn đứng lên bế nó dậy sau đó tiến ra ngoài....Đi 1 đoạn ra sảnh chính...2 người bắt gặp Ngọc Tiêu cũng vừa băng bó xong...cô ta nhìn thấy hắn đang bế nó...con mắt bỗng chuyển sang sự căm ghét nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười...

_" Lão đại....Gia Linh...cô không sao chứ?" – Ngọc Tiêu cười chuẩn dáng 1 nữ thần...nó nhìn thấy mà ngây ngất...sau đó nhìn mặt hắn...sắc mặt chẳng hề thay đổi...thậm chí hắn không thèm nhìn Ngọc Tiêu lấy 1 cái

_" Hì hì..." –Nó cười ngốc nghếch-" Tôi không sao..."

....sau đó khẽ ghé đầu nói nhỏ với hắn:" Thầy thả em xuống...em tự đi được"

Lông mày hơi nhíu lại...hắn bỗng rảo bước qua người mỹ nữ...nó có chút bực mình....cứ như kiểu lúc nào cũng ăn phải ớt vậy....nó không thèm nói gì với hắn nữa....

Để nó lên xe, hắn phóng tới khu biệt thự của riêng mình...lúc mở xe ra...định bế nó xuống thì nó kiên quyết không nghe

_" Em muốn về phòng..." Đôi tay nhỏ bé bám chặt vào thành xe, khuôn mặt đỏ bừng nên...nhóc quyết tâm không nghe theo lời hắn nữa...biết đâu vào kia lại xảy ra việc gì thì sao...có ngu mới vào...

_" Buông tay ra...."- Thái độ bướng bỉnh này cũng không khiến hắn khó chịu nhưng hơi tốn thời gian rồi

_" Em muốn về phòng trọ...trời cũng sắp tối rồi...bạn em sẽ lo"

Thật là 1 cô bé khó chiều:" Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì...?"

Giọng hòa hoãn này là sắp thành công rồi sao:" Không sao...Thầy không phải lo đâu ạ...sức em trâu bò...với lại bạn em chắc chắn sẽ để phần cơm em"

Hắn chợt cười...Đáng yêu thật

_" Em thấy tôi đang lo cho em sao?....tôi cũng chưa ăn gì?"....hắn nhấn mạnh..." Cả ngày nay rồi"..

_" Em...."

_ Tôi không muốn ăn 1 mình"

_"Nhưng em..."

_ Vào đi...ăn xong tôi sẽ đưa em về"

CMN....cứ phải ngắt lời nó mới được sao...nó chỉ muốn nói 1 câu thôi...Ăn cơm hắn trả tiền nó mới ăn...

.............................

Gọi đồ ăn xong...hắn bất giác thấy lạnh sống lưng....quay lại thì thấy nó đang nhìn hắn bằng 1 ánh mắt....Đệch...thật là ghê tởm....

_" Thầy...nhà này là của thầy sao?"

Giọng nói ấy...có chút gì đó không giống bình thường..hắn đề phòng nhìn nó-" Đúng...thì sao?"
_" Đẹp thật ấy...không ngờ thầy lại giàu đến mức này...hừm...em có nên cướp của giết người không?"

Hắn....không thể nói gì hơn nữa...nhóc mê tiền đến vậy sao?

_ " Thầy..." nó đi xung quanh nhà rồi lại hỏi tiếp:" Người mới nổi ai cũng thích xây nhà theo kiểu phương Tây sao?

_ " Người mới nổi...."

_ " Có nghĩa là người mới giàu thôi chứ không phải là giàu sẵn ấy...không lâu nữa em cũng giàu...em sẽ xây 1 ngôi nhà hoành tráng như thế này".- Nó chẹp miệng vạch ra tương lai xa xôi ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro