Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thấy hắn nói gì...chỉ là khuôn mặt càng lúc càng đen sì lại...nó ngoan ngoãn ngậm miệng vòng tay ôm lấy cổ hắn...chỉ là lúc này nó không nhận ra khuôn mặt ấy đã nở nụ cười....không những vậy...đây còn là nụ cười hài lòng...

Về đến phòng, nó thở dài...vừa mới rời chân khỏi đây chưa được nửa tiếng...số nó không phải chỉ hẩm hiu thôi à

Ngồi trên giường, nó nhìn hắn bận rộn đi lấy hộp y tế...sau đó vô cùng thuần thục ngồi xổm dưới chân nó...nhìn thế nào nó cũng thấy hắn giống 1 con cún chờ người tới vuốt ve đầu....

_"Vết thương nhỏ thôi...không phải sát trùng đâu ạ"- Cũng 1 phần là vì nó ngại...nhưng phần lớn là nó không tin ông thầy giáo tự nhiên lại tốt bụng đến như vậy...

_" Không ở trong phòng mà còn chạy lung tung"- Dừng 1 lúc hắn nói tiếp-" Em không sợ bị lạc sao?"

_" Lạc....thầy cho em là trẻ con lớp 1 hả"- Nó chợp cười phá lên

_" Không là trẻ con mà để bị thương như vậy...em chê rằng bản thân đã đủ lớn lắm rồi sao"

_" Nhưng...."

Hắn không thèm nghe nó ngụy biện nữa....1 lúc sau lại hỏi:" Sao lại đứng ở đó với những người đấy"

_" Họ chặn em lại?"

_" Vâng...họ nói em tranh thầy với mỹ nữ"- Nói đến đây nó mới chợt nhớ ra 1 vấn đề..." À...họ bảo Casino này là của thầy? Họ còn kêu thầy là lão đại ạ....em không hiểu"

Hắn băng xong vết thương cho nó...đôi mày hơi nhíu lại...giọng có vẻ lạnh hơn lúc trước:" Em đừng bận tâm...."..." Từ mai đừng có dính líu gì tới họ...sẽ không tốt cho em"

Nó bĩu môi...ai dính líu tới ai...

_ " Nhưng thầy....tại sao thầy lại đưa em đến đây"

Hắn chợt quay đầu lại nhìn nó...hắn có thể nói là...trong vô thức hắn muốn nó biết nhưng năm qua hắn sống như thế nào...nói như vậy có được không...chỉ là vô thức hắn muốn thế...không biết là tại sao nữa...

Triệu Phong quyết định không nói ra suy nghĩ của mình...

_" Em muốn về phòng..."- Thấy hắn không trả lời...nó có hơi tức giận....

............

_" Em nói em muốn về phòng..."

..........

..........

_" Em muốn về nước"..." Triệu Phong...em muốn chia tay..."..." Triệu Phong...tôi hối hận nhất là khi yêu anh...."

...hắn ôm chặt lấy đầu...lông mày nhíu chặt lại....cơn đau kéo dài vô tận....mãi đến khi những câu nói ấy kết thúc...nó vẫn không tan biến....Triệu Phong ngồi thụp xuống đất....không chỉ đầu mà trái tim bắt đầu đau....vết sẹo ở trước ngực lại nhức nhối vô cùng...nó có lẽ là 1 đoạn kí ức...cũng là nhân chứng tuổi thanh xuân 1 thời của hắn...là như thế nào mới khiến hắn làm tổn thương chính bản thân....hắn muốn giết người

_" Thầy...thầy...thầy làm sao vậy...."- Lần đầu tiên nhìn hắn khốn khổ trước mặt mình, Gia Linh sợ hãi vô cùng...

Mãi 1 lúc sau cũng không thấy hắn đứng lên..nó tiến lại gần...bàn tay nhẹ chạm vào vai hắn...vỗ nhè nhẹ theo nhịp....

Quá khứ và hiện tại lẫn lộn...bỗng hắn cảm nhận được nguồn sống...nó đang chạm nhẹ vào trái tim hắn...vỗ về từng chút...từng chút 1....Hắn đưa tay ra kéo 'nguồn sống' lại phía trước... đôi tay dang rộng ôm nó vào lòng...ôm thật chặt...hắn sợ nếu không làm vậy...chỉ 1 chút nữa thôi nó sẽ biến mất...

_" Đừng...đừng bỏ...."

Ngỡ ngàng trong chốc lát, nó định đẩy hắn ra nhưng ngay sau đó lạ nghe thấy giọng nói ấy...giống như 1 lời cầu xin vậy...trái tim nó khẽ chùng xuống...bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống lưng chừng....chẳng biết vì sao nữa...đôi tay của nó cũng ôm chặt lấy hắn...

Cả cơ thể của nó bị hắn ôm chặt trong lòng....Mặt áp sát vào ngực hắn...nó cảm nhận được chút run rẩy từ lồng ngực ấy....đôi tai lắng nghe được nhịp đập từng chút 1 của trái tim hắn....cũng không biết vì sao...lồng ngực nó chợt đau đớn vô cùng...có lẽ là 1 sự đồng cảm...nó tự nhủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro