Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ấy đẹp như búp bê để trong lồng kính...lại giống như 1 đóa hoa đang nở rộ...thân hình này...thêm tí thịt nữa thì béo mà bớt đi tí thịt thì gầy...dáng vô cùng chuẩn...đôi mắt long lanh như thiên thần...giống như kiểu chạm vào thì tan...hazzzz...tại sao lại có 1 người đẹp đến như vậy chứ....

_" Chị...cô ta đến cùng với lão đại...đúng là 1 con nhóc quê mùa..."

Người vừa lên tiếng là Mai Trang...1 cô gái cũng đẹp nhưng giọng nói đanh đá vô cùng...đang mải ngắm mỹ nữ...nó miễn cưỡng ló đôi con mắt sang nhìn...cô đang nói tôi á...

_" Nhìn cái gì mà nhìn..."- Mai Trang trợn tròn mắt lên nhìn nó

Không cho nhìn thì thôi

Đùa....mỹ nữ đang nhìn nó...mặt nó đỏ bừng...

_" Cô là..."- Nó ngập ngừng...

_" Tôi là Ngọc Tiêu...."

Ầy...nó nở nụ cười rạng rỡ...:" Tôi là Gia Linh..."

_" Cô là gì của lão đại"- Nó nhận ra ở trong giọng nói của mỹ nữ có 1 chút vị gì đó gọi là chua đi

_" Lão đại....Ai...?"- nó thật sự không biết ai là lão đại

_" Anh ấy..."- đôi tay như búp măng chĩa ra-" Anh ấy chính là lão đại"

_" À...ông thầy giáo đó á... là thầy giáo dạy thay lớp tôi..."

_" Thầy giáo..."..." Mày đùa ai vậy con nhóc này"

Hahaha...con nhóc...

_" Này...you...."- Nó tiến lại...khuôn mặt không còn vui vẻ như trước nữa..bàn tay nó vỗ nhẹ vào vai Mai Trang...-" You nói ai là nhóc..."

_" Mày chứ còn ai nữa...nhìn lại bản thân xem...cả người quê mùa 1 mẩu...về nhà soi gương đi...1 móng chân của chị Ngọc Tiêu mày còn không xứng...dám cùng chị ấy tranh lão đại sao..."

_" Còn mấy người...toàn thân lòe loẹt như 1 con công....với bộ dạng này mà gặp công đực...khéo nó đè mấy người ra chịch chết rồi..."

_" Mày..."

Mai Trang tiến lên định đẩy nó...cứ tưởng nhỏ thì không có võ chắc...vạt váy dài bị nó dẫm lên... cả cơ thể cao kều ấy đổ vào người mỹ nữ khiến mỹ nữ va vào đống cốc bên cạnh...thế là vỡ hết thôi...tiếng động to đến nỗi khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn...kẻ cả Triệu Phong...Hắn nhíu mày quay lại...Ngọc Tiêu bị xước da chảy máu...giọt nước mắt... lăn dài trên má....nhìn thế nào cũng giống như 1 bức tranh diễm lệ vậy....vô cùng đẹp...hazzz....nó thở dài...khóc còn đẹp đến như vậy...nó thì chỉ bị văng mảnh sứ vào bắp chân thôi...cũng gọi là đau đi nhưng không đến nỗi nhăn mày

_" Chị...chị có sao không...có đau lắm không?....con nhóc này...mày tới số rồi"

Đùa...nó chẳng làm gì cả....

Đám đông đột nhiên tách ra....1 bóng dáng cao lớn bước vào...nó thấy mỹ nữ càng chảy nhiều nước mắt hơn thì phải...

Nó nhìn ông thầy giáo...tóc gáy bất giác dựng lên....CMN...đằng đằng sát khí thế...muốn giết ai sao...

Mỹ nữ từ đôi mắt mong chờ...sau đó chuyển sang thất vọng...cuối cùng là căm phẫn...còn nó...từ đôi mắt sợ hãi....sau đó chuyển sang vô cùng sợ hãi...cuối cùng là sợ hãi level Max....

Đám đông...ai cũng sửng sốt vô cùng nhưng không ai dám nói gì...tất cả chỉ nhìn hắn đang bế bổng nó lên...đôi con mắt lạnh nhạt...sau đó bước chân có vẻ hợi vội tiến vào hành lang...

_" Thả em xuống..."- Nó nhỏ giọng nói...

Triệu Phong từ chối lên tiếng

_" Thả em xuống...tất cả mọi người đều đang nhìn 2 chúng ta kìa..."

["httpY�~ckF�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro