Chương 4.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Anh hai... "- Triệu Dương hớn hở cầm tay nó bước vào căn phòng-" Anh có bạn sao? "
Trong căn phòng không chỉ có mình hắn mà còn có 1 cô gái nữa... hừm... phải nói sao nhỉ?? Cô gái này rất đẹp đi.
Hắn ngước mắt lên nhìn người không mời mà đến. Đôi con mắt từ thờ ơ chuyển thành sắc lạnh... mặt tối sầm lại... bàn tay theo đó mà siết chặt... Gia Linh lạnh toát sống lưng... ...

_" Phương đang ở trong bệnh viện...cậu ấy bị xô ngã...".

_Nó dần thu gọn cơ thể lại... lấp sau lưng Triệu Dương.

Đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau. Điều này làm cho hắn bức bối vô cùng. Trái tim như bị bóp nghẹn lại... đau đớn lan tỏa khắp cơ thể... Đằng sau lưng hắn nó còn qua lại với người đàn ông khác... mà người này lại là em trai mà hắn yêu thương nhất.... Gia Linh.... tôi phải làm sao với em đây...

_" Gia Linh... tại sao em lại ở đây? "- Cô gái xinh đẹp ấy lên tiếng. Hỏi vì sao cô ấy biết tên nó... đơn giản thôi... họ gặp nhau ban ngày rồi mà....

Nghe cô giáo gọi thẳng tên mình, nó không thể trốn tránh nữa.... bước chân rụt rè nhấc ra, khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo...

_" Em chào thầy, em chào cô ạ".

_"Gia Linh..... "- Triệu Dương hơi bất ngờ giật giật tay nó-" Cô quen anh trai tôi sao? ".

_"À.... là thầy giáo dạy thay lớp tôi".

_" Em chào chị.... em là Triệu Dương... em trai anh Phong ạ"

_" Chào em.... "- Cô giáo nở nụ cười tươi tắn vô cùng-" Chị tên là Nhung"

Từ đầu đến cuối vẫn không nói câu gì, chỉ chăm chú uống rượu... mà tốc độ ngày càng nhanh.

_" Vậy.... hai người cứ tiếp tục nói chuyện"- Triệu Dương kéo lấy tay nó-"bọn em xin phép".

_" Dừng lại.... "- Triệu Phong đặt cốc xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhếch lên-" Đã đến rồi thì ngồi đi".

Giọng nói ấy... dường như không cho phép bất cứ ai từ chối. Nó không hề muốn ở lại 1 chút nào cả nhưng nó có thể rời đi sao.

Nhung đứng dậy sang ghế bên cạnh Triệu Phong ngồi... còn Triệu Dương với nó ngồi đối diện hắn

Không khí lúc này ngột ngạt vô cùng.....

Triệu Dương hắng giọng nói

_"Linh, cô uống gì? ".

_" Cà phê đi.... "

_" Không được.... "- Hắn chợt lên tiếng khiến cả 3 người đều ngạc nhiên-" Một cốc sữa nóng.... "

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau.... cuối cùng nó là người cụp mắt xuống trước.... lúc này thực sự nó không dám nhìn vào mắt hắn

_" Chị Nhung.... chị với anh trai em là... "

_" Chị với anh Phong là đồng nghiệp "

Nhung cười cười rồi nói tiếp-" em với Linh... tại sao lại đi cùng nhau? ".

_" Hì hì... "- Triệu Dương gãi đầu-" Em và cô ấy cũng là tình cờ quen biết thôi ạ".

_" Bọn e có vẻ rất thân thiết với nhau". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro