Chương 4.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Dương đưa mắt lên nhìn nó.... tâm trạng vô cùng ngượng ngùng

_" Vâng.... "- Triệu Dương cười ngượng ngùng... sau đó khoác tay vào vai nó.. " Bọn em tối hôm nào cũng đi chơi với nhau"- Nói xong câu này, tâm trạng Triệu Dương có 1 sự thay đổi nhè nhẹ. Nụ cười không còn tự nhiên nữa.

Uống được 1 hụm sữa nóng, nó vội vàng đứng dậy, Triệu Dương nhanh chóng kéo lấy tay nó.

_" Tôi ra ngoài nghe điện thoại ... Phương gọi"- Nói xong nó vội vàng chạy ra ngoài.... nghe điện thoại là cái cớ... mục đích chính là nó muốn ra khỏi căn phòng ngột ngạt này...

Nó đi vào trong nhà vệ sinh.... sau đó lấy điện thoại ra nghe

_" Gia Linh .... Gia Linh "- Giọng Nhã gấp gáp vô cùng. Nghe thấy tín hiệu bắt máy, Nhã thở dài 1 hơi

_" Tại sao cậu lại cầm máy của Phương? Có chuyện gì xảy ra sao? "

_"Linh.... cậu đang ở đâu vậy? Phương xảy ra chuyện rồi".

_" Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói.... "- Nghe Nhã nói mà tâm trạng của nó biến đổi. Không biết Phương bị sao nữa. "" Sao lại bị xô ngã chứ?"- Nó lo lắng hỏi.

_" Gặp nhau rồi nói..."-" Giờ cậu đang ở quán bar sao?".

Nó nhìn xung quanh, tay trái bóp bóp đầu rồi mới nói:"Không...mình đang ở chỗ khác...cậu đang ở bệnh viện nào?"

_" Bệnh viện đa khoa của tỉnh..."

_" Đợi mình...".

Gia Linh bước nhanh ra bên ngoài...đồng thời nhấn số gọi cho Triệu Dương.

_" Gia Linh..."

Nó bước nhanh ra ngoài nên không chú ý có một người đang đứng ở cửa, dáng dong dỏng cao dựa vào tường đầy mệt mỏi....hắn cứ đứng ở đó...1 lúc rồi.

_" Gia Linh.."- Hắn nhìn bóng dáng chạy qua trước mặt mình...nhanh đến nỗi hắn không bắt lấy được

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, nó dừng bước...nghĩ ngợi 1 lúc rồi quay đầu lại...

_" Thầy..."- Nó đứng yên 1 chỗ hóa đá...tại sao thầy ấy lại ở đây.

Hắn đứng thẳng dậy, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đi đến gần nó

_" Chúng ta cần phải nói chuyện."- Đôi mắt hắn chiếu thẳng vào nó...dường như không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể ấy...

_" Để hôm khác được không ạ? Em có việc phải đi ngay lúc này."- Nó nói xong, không nhìn hắn thêm giây nào nữa mà quay đầu đi tiếp.

Hắn nhanh chóng kéo lấy tay nó, dùng 1 lực đạo không nhẹ ấn nó vào tường...dùng hai cánh tay và cơ thể bao vây lấy nó

Gia Linh bất ngờ kêu lên 1 tiếng, sau đó cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ hai bả vai.

_" Em nói em có chuyện ...là quay trở lại bên tiểu tử ấy sao? Giờ nói chuyện với tôi em cũng không muốn ?"- Giọng nói hắn toạt ra sự lạnh lẽo xem lẫn nỗi tức giận vô cùng.

_" Không phải...em..."- Nó lên tiếng phản bác nhưng hắn không cho phép.

_" Em không được đi đâu hết?"

Hắn lớn tiếng khiến nó sợ hãi vô cùng...hắn bây giờ là người mà nó chưa bao giờ gặp...

p^kd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro