Chương 4.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Nói đi...em quen Triệu Dương với mục đích gì?"

......

_" Từ đầu em đã biết nó là em trai tôi...có phải không?"

_" Không phải..."- Nó yếu ớt trả lời.

_" Em thấy nó thú vị hơn tôi sao...đang quen tôi mà em còn qua lại với nó...Gia Linh...em nói tôi phải làm sao đây?".

.....

_" Rời xa nó...tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nó nhìn hắn 1 hồi, không phản kháng gì nữa mà chỉ nhếch mép nói:" Thầy thật vô lý"

_" Tôi vô lý....vậy em cho rằng em quen 2 anh em tôi là có lý sao...chúng tôi là trò chơi của em chắc!"

Nó mệt mỏi, không muốn tranh cãi nữa:" Em có việc rất gấp, chúng ta nói chuyện sau được không?"

_" Chỉ cần em hứa rời xa nó...tôi sẽ để em đi

_" Tránh ra..."- Bạn thân đang ở trong bệnh viện...chưa biết thương tích như thế nào...nó không có thời gian đôi có với hắn nữa.

Từ trước tới giờ, người không phục tùng hắn, không chịu nghe lời hắn cũng chỉ có mình nó. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, ngay cả khi trong chuyện này người có lỗi lại là nó

Ngay tức khắc hắn cúi xuống hôn nó

Không phải là nụ hôn ngọt ngào như trước nữa, hắn tức giận chiếm đoạt đôi môi của nó...hết liếm mút đến gặm nhấm..sau đó hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng của nó...cắn lấy môi nó...chừng khi nào thỏa mãn mới thôi...

Dường như vào lúc nó sắp ngất đi thì hắn mới dời đôi môi nó. Vẻ mặt hòa hoãn hơn. Triệu Phong vuốt nhẹ má nó rồi thủ thỉ

_" Gia Linh, hứa với tôi...đừng qua lại với bất kì người đàn ông nào khác"

Bình ổn hơi thở, cảm nhận được đau rát ở đôi môi mình... nó lạnh lùng nhìn hắn:" Chúng ta là gì của nhau...tôi với thầy có mối quan hệ gì? Thầy có quyền gì mà cấm tôi qua lại với người khác".

................

Nó nhìn ra chỗ khác, trái tim trong lồng ngực mệt mỏi vô cùng:" Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với thầy nữa"

_" Linh..."- Triệu Phong cảm thấy có sự xa lạ giữa hai người, hắn ôm chặt láy Gia Linh, cơ thể khẽ run lên:" Linh...đừng như vậy với tôi..."

_" Tôi thực sự có chuyện gấp...tôi cũng mệt mỏi lắm rồi...tha tôi ra được không?".

Đáp lại sự nồng nhiệt của hắn là thái độ hoàn toàn hờ hững....vớ tính cách lúc nóng lúc lạnh này của hắn, nó thực sự không ứng phó nổi nữa

Nhìn nó 1 lúc lâu, hắn thở dài...sau đó bàn tay thả lỏng ra, cả cơ thể cao lớn ấy đứng dịch sang 1 bên dành cho nó 1 khoảng trống, bờ vai dựa thẳng vào tường...

Hắn không nói gì, nó cũng không nói...Dường như có 1 khoảng cách vô hình đã xen vào giữa hai người. Nó quay người bước ra cửa. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà đầy mệt mỏi ấy. Không kìm được...hắn chợt lên tiếng

_" Gia Linh..."- Hành lang vắng người không 1 tiếng động, giọng nói của hắn vang vọng đầy chua xót.

\pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro