Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Tôi chợt nghĩ ra...có lẽ cô là liều thuốc duy nhất để lão đại trở lại bình thường"

_" Nếu như tôi đến đấy anh ta bóp chết tôi thì sao?"

_" Chúng tôi đang làm 1 phép thử...nhưng nếu chuyện ấy xảy ra...chúng tôi sẽ không để cô bị thương"

What the fuck... 1 phép thử sao...lấy tính mạng của cô ra thử

_" Nhưng chắc chắn chuyện lão đại làm tổn thương cô sẽ không xảy ra...tôi nhìn thấy đây là lần đầu tiên...lão đại yêu 1 người phụ nữ như vậy...."

_" Anh tên là gì?"

_" Tôi là Long..."

Hừm...tôi sẽ nhớ cái tên này...giả như anh không giữ được lời...tôi sẽ về ám cả nhà anh....

Không lâu sau đó....chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự...là cái lần trước nó đến mà...

Nhanh chóng bước xuống, người đàn ông tên Long dẫn nó vào trong nhà:" Lão đại đang ở trên đó, tiểu thư lên đi"

_" Tôi thật sự phải lên đó sao"

"Choang...choang..."....1 tiếng đổ vỡ vang lên...nó sợ xanh mắt mèo vào...

_" Không lên có được không?"

_" Coi như tôi cầu xin cô đấy....chúng tôi cũng mệt mỏi cả đêm rồi"

Huhuhu.....nó thật sự không muốn lên...

Bước chân nặng nề tiến đến tầng 2...lấy dũng khí lắm nó mới quyết tâm mở cánh cửa này ra....1 chiếc điện thoại bay xuống rơi đúng vào chân nó...

Giật mình...nó hét lên 1 tiếng....dưới đất ngổn ngang mảnh vỡ thủy tinh....nó không thể nhận ra nổi ông thầy giáo của mình nữa...mới có 1 đêm thôi mà...sao lại thành ra như thế này chứ....trong phòng thì nồng nặc mùi rượu...

Đúng lúc này Triệu Phong cũng ngẩng lên nhìn nó...đôi con mắt vằn những tia đỏ sửng sốt vô cùng...cũng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa...hắn đi lại phía nó...không...dường như là chạy chậm

_" Chậm thôi...kẻo giẫm vào mảnh thủy tinh"- Nó hoảng hốt nói

Trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ đau lòng cùng lo lắng..

_" Có bị sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Rất là ghét hắn...nhưng tại sao nhìn thấy hắn như thế này nó lại đau lòng chứ.

_" Tại sao thầy lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ?".

_" Em có bị sao không? Là kẻ nào to gan dám đưa em đến đây?"

_" Tôi đang hỏi thầy cơ mà...."

Nhìn vào đôi mắt của nó....hắn thấy mình thật là 1 thằng tồi tệ....Triệu Phong chợt nhìn sang phía khác tránh ánh mắt của nó.

2 người im lặng 1 lúc thật lâu...cuối cùng người lên tiếng vẫn là nó

_" Vì tôi sao?"

Hắn từ chối trả lời

_" Là vì tôi sao....nhưng tại sao lại là tôi chứ..."

cw]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro