Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Gia Linh..."-hắn chợt lắm lấy tay nó...trong đôi mắt hiện lên sự đau đớn dằn vặt vô cùng:" Tôi cũng không biết tại sao lại là em...nhưng khi gặp em tôi không thể kiềm chế được...tôi rất sợ mất em...thật sự rất sợ.."

Nó tránh bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi bước vào phòng

_" Đừng vào đó..."

CMN.... Thầy nói đừng mà đừng được à...nhưng mà từ lúc nào hắn lại dễ bắt nạt như vậy chứ...

Nghiêm chỉnh ngồi trên giường, nó nhìn hắn từ đầu đến chân...sau đó lại nhìn từ chân lên đến đầu...nhìn đến nỗi khiến hắn đỏ mặt....hắn cứ đứng như thế...dường như người tối qua không phải là hắn...

_" Xấu trai chết đi được...tại sao thầy lại có lúc xấu như vậy chứ"

_" Em..."

_" Tại sao thầy lại như thế này chứ...là vì tôi sao?"

_" Tôi..."

_" Nhưng hôm qua tôi đã rất tức giận..thầy biết không...cái kẹp tóc đó là tôi chọn mãi mới được...thầy vô duyên vô cớ vứt của tôi...chẳng nhẽ tôi không có quyền tức giận sao?"

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì đàn em của hắn lên giải vây cho hắn...là tên Long...

_" Lão đại...để em cho người nên dọn phòng...cả đêm qua anh đã không nghỉ rồi...nên ngủ 1 chút đi ạ"

CMN...là ý gì đây...

Sau khi phòng được dọn sạch sẽ, tên Long ấy vẫn quay lại nói tiếp..." Lão đại...bác sĩ đã nói sức khỏe của anh vốn không được tốt...anh nên ngủ 1 chút đi ạ...em xin phép"

Cửa phòng đóng lại...nó vô tình nhìn thấy đôi mắt của tên Long có vẻ gì đó rất mờ ám

_" Bác sĩ cũng nói sức khỏe của thầy không tốt..."

_" Tôi không ngủ được..."

_" Thầy nên nghỉ ngơi đi..."

Hắn nắm chặt tay nó...vẻ mặt hiện nên sự lo lắng:" Em sẽ không rời đi chứ..."

_" Hừ...tôi sẽ không rời đi..."

Nghe thấy câu nói này của nó...hắn yên tâm lên giường nhắm mắt lại...nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay nó...

CMN...không biết là xui xẻo hay là gì nữa đây....

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro