Chương 4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Mày..."- Cô ta tiến lại định tát nó...hừm..nghĩ nó giống những sinh viên khác chỉ biết chịu trận thôi á. Nó giơ tay lên giữ lại, sau đó vung tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt khiến cô ta ngã xuống đất. Nhã và Phương cũng bất ngờ...chưa bao giờ thấy Linh ra tay mạnh như vậy..thật là ngầu nha

_" Con mẹ mày, mày biết tao là ai không?"

Sau đó cô ta ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên...hixx...đông như vậy sao...nó cũng không nghĩ đến tình huống này

1 thằng to sù tiến tới, người xăm chổ dữ tợn...sợ...lần này nó thấy sợ...

Nó từng đọc rất nhiều tiểu thuyết...may mắn thì có soái ca xuất hiện sau đó cứu nó 1 màn thật là cảm động...nó nhắm mắt cầu nguyện

Đợi 1 lúc...chẳng nhẽ có soái ca xuất hiện thật...

1 người áo đen giữ tay tên to sù lại, sau đó bẻ ra sau...nháy mắt khiến tên đó mặt áp đất. Nó trố mắt ra nhìn...Gia Linh nhận ra đây là Long...tên luôn đi theo Triệu Phong. Nhưng tại sao hắn lại có mặt ở.

Nhìn thấy đồng bọn bị quật ngã trong nháy mắt, ả đàn bà tức giận vô cùng

_" Mày là tên khốn nào?"

Mặc kệ ả ta nổi điên, tên Long quay lại nhìn nó rồi nói:" Tiểu thư Gia Linh, cô không sao chứ?"

_" Không...không sao"

_" Chúng bay...lên hết cho tao"

Theo lệnh của ả, 12 tên còn lại cùng lên 1 lúc bao vây Long...1 màn đổ máu xảy ra, mọi người chạy ra xa để tránh bị liên lụy...vì vậy mà 3 đứa bị đẩy không thương tiếc...hừ...cmn

1 lúc sau, cửa quán bar bị người ta đạp đổ, nhóm người áo đen đông nghịt đi vào...cảnh này hệt như trong phim, thật là hoành tráng...

Nó nhận ra người đàn ông ở giữa rất nổi bật ấy...không chỉ nó mà Nhã và Phương đều nhận ra...là ông thầy giáo khó tính lớp nó mà. Cả 3 đứa đều sợ xanh mắt mèo vào...lần này thì chết chắc rồi

Nhạc tắt từ lâu, ánh sáng cũng trở lại bình thường, Triệu Phong sai thêm 2 tên áo đen lên trợ giúp cho tên Long...có vẻ hắn cũng bị thương rồi

Triệu Phong tiến lại phía nó, mặt tối sầm..hiển nhiên là hắn đang vô cùng tức giận rồi. Đứng trước mặt nó, hắn cất giọng lạnh tanh

_" Tại sao lại tới đây?"

Đùa...không lạnh mà run nha

_" À...thì..."- Nó giơ tay lên gãi đầu...thật khó nói mà

Nhanh tay, hắn chộp lấy cổ tay nó...mắt sắc lạnh vô cùng:" Bị thương...tại sao...ai làm em bị thương"

_" Hả...à...chắc vừa nãy va vào mảnh thủy tinh"..." Này, đi đâu vậy?"

Cứ thế hắn lôi kéo nó ra bên ngoài

_" Còn bạn của em thì sao?"

_" Tôi sẽ sai người đưa về"..." Những kẻ kia tôi sẽ sai người xử lý"

_" Nhưng Long, anh ta vì em mà bị thương rồi...thầy...có thể đi chậm không ạ"

Nghe đến đây, đôi con mắt của hắn lạnh lùng vô cùng, hắn dừng lại nhìn nó

_" Bản thân em còn chưa lo xong...nếu hôm nay tôi không đến thì không biết có chuyện gì xảy ra với em...em chê em sống quá lâu sao? Đến bao giờ em mới khiến người khác thôi không lo cho em nữa đây. Em biết đây là chỗ nào không mà đến. Em có biết ở những nơi như thế này nguy hiểm biết bao không? Cứ cho là bị thương 1 chút cũng không sao nhưng em có nghĩ đến tôi không. Chỉ cần nhìn thấy em như vậy, em có biết tôi đau tới cỡ nào không? Đến bao giờ em mới thôi không làm loạn nữa"

******************************************************

_" Đến bao giờ em mới thôi không làm loạn nữa"

.....

_" Đừng có mà hơi tí giở tính trẻ con ra...em khiến cô ấy nhập viện còn chưa đủ sao?"

....

_" Em không tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho em sao....đừng gây chuyện nữa...đủ rồi..em cũng đủ lớn để có thể nhận thức vấn đề"

_" Nếu em nói...mọi chuyện không như những gì anh nghĩ thì sao? Có phải anh sẽ tin em không?"

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của 3 năm trước với bộ dạng bây giờ của nó...có 1 sự trùng lập không thể ngờ được

Hắn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nó mà lòng chợt hoảng....hắn đã nặng lời với nó rồi. Bối rối...hắn không biết phải làm như thế nào nữa

_" Linh...đừng khóc nữa...tôi...tôi xin lỗi"

_" Huhu...huhu"

_" Đừng khóc nữa..."- Hắn ôm nó vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt lưng nó:" Đừng khóc...giờ em muốn đánh đập tôi như thế nào cũng được...đừng khóc"

_" Huhu...thầy không hỏi lý do mà đã chửi người ta như vậy"

_" Được rồi...cũng chỉ vì tôi quá lo cho em thôi...lên xe đi.."

Hắn vừa ôm vừa dỗ nó lên xe...sau đó sai người đưa về biệt thự

Lúc tiến vào nhà, nó đã không khóc từ lâu rồi. Nó nhìn vào chiếc áo sơ mi bị làm nhàu nhĩ, tùm lum hết nước mắt nước mũi mà xấu hổ vô cùng. Hắn đưa nó lên phòng, sau đó lấy hộp y tế ra

_ " Ái ui...nhẹ thôi"- Nó nhăn mặt lại

_" Giờ mới biết đau sao? Tôi tưởng em mình đồng da sắt chứ?'- Nói ậy nhưng hắn nhẹ nhàng vô cùng...thỉnh thoảng còn cúi xuống thổi cho nó

Xong xuôi, hắn đi thay áo xong rồi mới hỏi tội nó

_" Nói đi...mới được mấy tiếng xa tôi...em đã gây ra chuyện gì rồi?"

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro