Chương 4.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong xuôi, hắn đi thay áo rồi mới hỏi tội nó

_" Nói đi...mới được mấy tiếng xa tôi...em đã gây ra chuyện gì rồi?"

_" Bạn em bị người ta ức hiếp...em không thể đứng đó nhìn được?"

_" Hừm....bạn em bị ức hiếp...em không thể đứng đó nhìn...Gia Linh, nghe oai phong thật đấy"- Hắn nhìn nó bằng nửa con mắt-" Thế em làm được gì hay là chỉ khiến bản thân bị thương"

_" Thầy không phải chế giễu em...1 mình cô ta em không ngán. Nhưng ai biết cô ta có đồng bọn đâu...cái này người ta gọi là sự cố...là sự cố nhá"

_" Bao biện thật là giỏi...sự thật là em đã bị thương...đúng không?"

_" Hừ...chỉ là 1 vết thương nhỏ"- Nó cúi đầu nói-" Lại còn bị mắng té tát nữa"

Hắn xoa xoa đầu nó" Vì tôi quá lo cho em mà thôi...Linh...nếu có lần sau em không được tự ý hành động 1 mình...hãy tập thói quen dựa vào tôi...mọi chuyện tôi sẽ giải quyết cho em...được không"

Tuy da mặt nó cũng không phải hạng mỏng manh nhưng ngay bây giờ lại ửng đỏ..CMN....ngại chết đi được...

_"Em...em phải về rồi"-Nó đứng dậy vuốt vuốt lại đầu tóc

Hắn nhăn mặt lại...câu này thực sự không thích..."Tối nay ở lại đây?"

_" Không được...em còn chưa biết Nhã với Phương đang ở đâu...với lại nam nữ thụ thụ bất thân...em càng không thể ở lại"

_" Tôi đảm bảo với em người của tôi đã đưa 2 cô ấy về đến phòng trọ an toàn"- Nói đến đây hắn quay ra nhìn nó...1 ánh mắt rất không trong sáng, cộng vào đó là nụ cười nguy hiểm-" Tôi với em ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi...giờ em mới nhớ tới câu nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

_" Em..."- Nó...cạn lời rồi. Rất may mắn là ngay lúc này đây điện thoại của nó kêu đã giải vây cho

_" Alo..."

_" Gia Linh, cô dám cho tôi leo cây sao?"- 1 giọng nói tức giận vang lên từ bên kia điện thoại...nó giật bắn cả mình...nhìn hắn 1 lúc, sau đó nó thận trọng đi lại gần cửa chính

_" Alo...Triệu Dương..."

_" Con nhóc này...cô đang ở đâu?"

_" Tôi đang ở...mà thôi...anh cũng không biết đâu?"

_" Tôi đợi cô đã 2 tiếng đồng hồ rồi...rốt cuộc cô có đến không?"

_" Xin lỗi...hôm nay tôi không đến được"

_" Ôi cái cuộc đời tôi...sao lại gặp phải người nhẫn tâm như cô chứ...cô có biết hiện giờ tâm trạng của tôi rất xấu không? Tâm trạng xấu là ảnh hưởng tới rất nhiều thứ"

_" Được rồi....coi như là tôi thất hứa...lần sau tôi dẫn anh đi ăn...được không"

_" Hừ...dù sao tôi cũng không phải là con người nhỏ nhen...được rồi...tối mai...nếu cô mà thất hẹn nữa...hừ...nhớ đấy"

_" Được rồi được rồi...tôi hứa sẽ không để anh leo cây nữa...thôi nhé...bái bai"

Nó thở 1 hơi dài quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm...gì nữa đây

_" Ai gọi cho em"

_" Hì hì...là 1 người bạn thôi...hôm nay em thất hẹn với người ta"- Nó cười trừ, sau đó đẩy hắn ra ngoài-" Em muốn ngủ...mai còn có tiết của ông thầy giáo nào đó khó tính...em không muốn đi trễ nữa"

Nhìn cánh cửa đóng lại...hắn chỉ biết cười ủ rũ sau đó lững thững đi về phòng khác.

...........................................................................................................................

_" Người đẹp...có điện thoại...có điện thoại.."- Đang ngủ ngon lành...tiếng quái quỷ của điện thoại đánh thức nó...đôi mắt díu lại...bàn tay lần mò...

_" Alo...."- Giọng nói uể oải vô cùng

_" Gia Linh...tính muốn đi xin xỏ tiếp à...biết mấy giờ rồi không. Cậu không định đi học à...đang ở đâu?"

Hả???? Nó chợt mở mắt tỉnh dậy nhìn điện thoại...CMN....8h rồi...huhu...muộn học rồi

_" Mình đi ngay mình đi ngay...có gì gặp rồi nói sau"

Nó nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống giường....ông thầy giáo chết tiệt...huhu...tại sao không gọi mình dậy chứ...đồ chết tiệt...

Chạy xuống tới nơi, 1 chiếc xe đen đang đứng ở trước cửa

_" Tiểu thư, lão đại bảo tôi đứng đây đợi cô...mời cô lên xe"- Là tên Long, mặt hắn có vẻ hơi nhợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro