Chương 5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó leo lên tầng, sau đó mới nhìn xuống, Triệu Dương ngẩng cao đầu...không biết có nhìn thấy nó không mà anh nở nụ cười toe toét:" Gia Linh...ngủ ngon nhé!"....nói xong, anh quay đầu bước về...cùng lúc ấy, nó nhìn thấy 1 đốm lửa nhỏ chợt vụt lên rồi tắt đi trong bóng đêm. Nhanh đến nỗi Gia Linh tưởng rằng mình gặp mộng. Sau đó cô quay lưng bước vào phòng...chỉ kịp để lại bòng lưng in vào mắt hắn

Bóng tối nuốt chửng cơ thể hắn, màn đêm nhuộm lấy con tim hắn. Đau đớn khó chịu đến tột cùng...nỗi đau chồng chất nỗi đau, hắn không biết phải giải thoát cho bản thân như thế nào nữa. Một mình trong đêm vắng, yên lặng trong bóng tối...hắn nhìn thấy em trai mình cùng người mình yêu nhất ở bên nhau.

Điếu thuốc trong tay hắn bị biến dạng, các khớp tay co lại rồi tạo thành nắm đấm....hắn đấm thật mạnh vào cây. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ quạch...hắn giống như 1 con thú bị thương đang dãy dụa trong nỗi đau của mình. Hàng lông mi dày khẽ chớp, 1 giọt nước nóng bỏng lăn dài trên khuôn mặt, sau đó rơi xuống mu bàn tay của hắn. Nóng bỏng, đau xót, nhức nhối...hắn hận chính bản thân tại sao lại nhu nhược đến vậy

Vết thương ở trước ngực co giật. Kết quả của 1 quá khứ mà hắn không thể nhớ ra được lại đau đớn cùng hắn...tựa như từ rất lâu rồi, trong cuộc sống của hắn đã trải qua nỗi đau tưởng như không thể nào quên đi được.

Cũng trong 1 buổi tối lành lạnh của 3 năm trước, 1 cô gái cột tóc cao, đôi mi run run, bàn tay nắm chặt lấy súng chĩa về phía trước

_" Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"- Nước mắt tràn ngập khuôn mặt của cô...tưởng như cô đã khóc hết nước mắt của 1 đời người

_" Không có tại sao hết..."- Đứng đối diện với họng súng của nó, hắn vẫn bình thản, vẻ mặt lạnh lẽo đến cùng cực:" Gia Linh, anh đã từng cho em 1 cơ hội, là em cố bỏ qua cơ hội đó".

_" Anh là 1 ác ma... Triệu Phong, anh không còn là con người nữa"- Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, vẻ mặt ấy không hề hối lỗi ngược lại mang 1 sự thỏa mãn vô cùng, lồng ngực cô đau đớn

_" Không, Gia Linh, tôi không phải ác ma, tôi chỉ là 1 người đàn ông rất yêu em...để không đánh mất em anh có thể làm mọi thứ...không ngoại trừ việc giết chết hắn ta".

_" Sai rồi, anh không yêu tôi. Cái anh gọi là tình yêu thực ra chỉ như 1 nhà tù giam lỏng, anh chỉ muốn nhốt tôi trong đó".

_" Chỉ cần em trở về bên anh, mọi thứ sẽ chấm dứt".

_" Triệu Phong, đến tột cùng anh vẫn không nhận ra lỗi lầm của anh?"

_" Anh không có lỗi, nếu có thể quay lại lúc trước...anh tuyệt đối sẽ vẫn làm như vậy".

_" Anh lợi dụng tôi để ám sát anh ấy. Ngay từ đầu khi anh sai người theo dõi tôi, anh đã có ý định đó rồi".

_" Hắn lẽ ra không phải bị truy sát như vậy, có trách thì trách hắn đã xen vào mối quan hệ giữa chúng ta".

Triệu Phong tiến gần lại mũi súng, nó sợ hãi lùi lại 1 bước, đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy báng súng

_" Anh khiến chú Lưu bị liệt nửa người?"

_" Phải".

_"Rõ ràng anh biết cô ta xảy ra tai nạn không phải do chú Lưu...tại sao anh còn làm thế?"

_"Là anh sắp xếp để cô ta bị tai nạn nhưng anh cũng cần 1 người thế thân".

Cả cơ thể của nó chợt lạnh như băng...nó không dám tin vào những gì vừa nghe được...

_" Triệu Phong, tại sao anh phải làm thế, tại sao chứ?"- Nó hét lớn trong màn đêm dày đặc, sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ...tất cả vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng sao trái tim nó lại đau đớn đến vậy

Một sự im lặng kéo dài, đến cuối cũng người lên tiếng vẫn là hắn

_" Gia Linh, không có tại sao hết, duy nhất 1 điều là anh rất yêu em...vậy thôi".

_" Anh đốt nhi viện của chúng tôi...cũng là vì anh yêu tôi sao?"

_" Em hãy nhìn 1 chút về mặt tốt của anh được không? Cô nhi viện Hi Vọng đã quá cũ rồi. Anh cũng đã chuyển mọi người tới ngôi nhà mới, không phải mọi chuyện vẫn tốt sao!"

_" Hi Vọng là gia đình của tôi. Anh có hiểu nổi 2 chứ gia đình đối với 1 đứa trẻ không cha không mẹ như tôi, nó có ý nghĩa như thế nào không? Bao nhiêu kí ức tuổi thơ của chúng tôi đều bị ngọn lửa của anh mà thành tro bụi".

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro