Chương 5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Bao nhiêu nỗi đau anh gây ra cho tôi, hận anh còn không đủ...làm sao có thể yêu anh".

Cô nói cô không thể yêu hắn nữa!

Sự đau đớn hòa tan vào nỗi tức giận...ngọn lửa bùng lên trong mắt hắn...thiêu đốt lý trí của hắn...

_" Nổ súng đi...hôm nay hoặc là em giết chết anh, hoặc là hắn ta phải chết"

.....

_" Em đừng tìm mọi lời lẽ để ngụy biện cho hành động của 2 người. Ngôi nhà cũa nát đó chẳng qua là nơi chôn dấu tình cảm của hai người....nếu có thể quay lại anh hân không thể ngay từ đầu phá bỏ nó đi"

_" Triệu Phong...."- Giọng nó run run....nước mắt cứa chảy mãi không ngừng....miệng súng đang để trước ngực hắn...chỉ sơ sót 1 chút là không thể cứu vãn...nhưng nó phải làm sao bây giờ

_" Không phải em hận anh lắm sao...nổ súng đi...anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

.....

_"Nổ..."

Hắn quát lên 1 tiếng, ngón tay nó theo phản xạ nắm chặt lại....

Là súng cách âm nên chẳng có 1 tiếng động nào vang lên...chỉ có mùi thuốc súng là quấn quýt giữa hai người...sau đó hòa vào với gió biển bay đi.

Nó mở mắt ra...đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn...

Hắn vẫn mở mắt....đôi mắt phượng dài mà hẹp vẫn nhìn nó....trong đôi mắt hắn chỉ tràn ngập sự lưu luyến....

Triệu Phong từ từ ngã xuống...người đàn ông nó vừa yêu vừa hận khụy xuống trước mặt nó....lồng ngực chảy máu không ngừng mà trên môi lại xuất hiện nụ cười

Cơ thể cao lớn từng chắn mưa chắn gió cho nó, từng ôm nó vào lòng bỗng ngã xuống chân nó....không có bất cứ 1 tiếng động nào vang lên cả

Nó như chết sững giữa trời đất bao la vậy...không thốt lên lời....cũng không di chuyển...đây có phải là kết cục nó muốn không...nó không biết...nó không biết...

_" Đi đi..."- 1 bên má của hắn áp xuống mặt đất, đã không còn chịu được nữa nhưng hắn vẫn cố nói với Gia Linh:" Đi đi...đi thật xa vào". Vì hắn biết...nếu để cho tổ chức biết, nó sẽ không thể sống sót được

Không nghe...không động đậy...nó vẫn nhìn hắn...đôi mắt vẫn chăm chăm không chớp...

_" Đi thôi Gia Linh..."- Người đàn ông phía sau tiến đến ôm nó vào lòng-" Đi thôi...sẽ không kịp mất"

Nó vô thức gật đầu nhưng đôi mắt vẫn không thôi nhìn hắn....mặc cho người đàn ông ấy dẫn nó đi, nó vẫn quay đầu lại nhìn hắn

Còn sót lại cuối cùng trong đôi mắt của nó...chỉ là 1 nụ cười nhợt nhạt của hắn....

1 phát súng ấy không chỉ cướp đi hi vọng cuối cùng của hắn,,,còn cướp đi tình yêu cuối cùng mà hắn giữ gìn... hắn không nhận sai nhưng cuối cùng cũng mất nó rồi....

Sáng sớm đã thấy Nhã sắp xếp đồ...nó vừa ngáp vừa hỏi:" Định trốn đi với tiểu tình nhân sao..."

Nhã quay lại lườn nó 1 cái mới nói:" Không biết mẫu hậu nghe được ở đâu tin chúng ta được nghỉ mấy ngày thế là tối qua gọi điện bắt tớ sáng nay về bằng được...." giọng nói này...biểu cảm này...nó biết là tiểu Nhã đang rất uất ức rồi

_" Vậy hả...chúc cậu thuận lợi bình an...mình đi ngủ tiếp" Nói xong nó lại vào giường tiếp tục đi tìm Chu Công...

_" Bạn với bè..."- Nhã lẩm bẩm rủa nó ngàn lần....

2 tiếng sau Nhã mới lóc cóc về đến nhà...vừa vào cửa theo thói quen cô đã hét lớn:" Mẹ...con về rồi...mệt chết đi được...cho con cốc nước với"- Nhắm mắt nói 1 lèo đến khi mở mắt ra...nó suýt thì quỵ luôn ở cửa...

E��1� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro