Chương 5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tiếng sau Nhã mới lóc cóc về đến nhà...vừa vào cửa theo thói quen cô đã hét lớn:" Mẹ...con về rồi...mệt chết đi được...cho con cốc nước với"- Nhắm mắt nói 1 lèo đến khi mở mắt ra...nó suýt thì quỵ luôn ở cửa...

Mẹ nó chứ.... dọa chết cô rồi....

_" Mẹ...."- Mẫu hậu đang ngồi ở ghế...đôi mắt nhìn nó chằm chằm không vùi...

Đôi mắt nó nhếch ra tí nữa....

_" Tại sao anh lại ở đây...mẹ...tại sao anh ta lại ở nhà mình"- Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trịnh Long...nó chỉ muốn chạy thẳng lên phòng trọ không về nữa....

_" Nhã....mày còn chưa chào Trịnh Long...con gái con nứa..."

Biết là không trong lòng mẫu hậu anh ta hơn mình 1 bậc...Nhã nén lại không chửi...sau đó cô hạ giọng hỏi:" Mẹ ...sáng sớm mẹ bắt con về là có chuyện gì ạ".

_" Tiểu Nhã...con cũng không còn lạ lẫm gì với Trịnh Long...nó mới từ Đức về...tuổi trẻ tài cao....vừa về nước đã được bệnh viện nổi tiếng mời đến...chưa kể là...".

_" Mẹ...."- Nhã nhăn mặt lại...tính khí mẫu hậu càng lúc càng nhiều lời rồi.

_" Ngày mai hãy chuyển về sống cùng với Trịnh Long".

_" Gì ạ"- Nhã sửng sốt vô cùng, sau đó hoảng hốt nói-" mẹ...mẹ nói bừa đúng không ạ?"

_" Ta không có nói bừa."

_" Lúc này mẹ không được minh mẫn...đúng rồi, mẹ mất trí rồi!"

_" Con ranh này..."- Mẫu hậu tức giận vô cùng-" Mày dám rủa mẹ mày....hừ...con với cái...".

_" Vậy tại sao mẹ lại bắt con đến ở với anh Trịnh Long...như vậy là sống thử rồi...như vậy là bất hợp pháp"- Nhã rối rít lên, cô sang ngồi bên cạnh bà, bàn tay nắm chặt tay mẫu hậu:" Mẹ, con mới 23 tuổi...con không muốn".

_" Mày nói linh tinh gì vậy? Đằng nào sau này 2 đứa cũng lấy nhau, sống trước hay sống sau thì có khác gì".

_" Mẹ...mẹ không thể nói thế được...tương lai của con, ước mơ của con. Con muốn tự tìm lấy người con yêu...đâu còn thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi lấy nữa".

_" Nhã, mày phản mẹ mày rồi...đúng không!"

Không khí trở nên nóng nực vô cùng, cả 2 người đều không ai nhường ai cả. Trịnh Long vội lên tiếng:" 2 người bình tĩnh...có gì từ từ nói".

_" Nhã, mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em, sợ em ở ngoài không an toàn nên mới bắt em chuyển đến sống cùng anh"- sau đó anh quay lại nói với bác gái-" Bác gái, có lẽ cô ấy còn quá trẻ, còn muốn được bay nhảy, vui chơi với bạn bè của mình...cô ấy chưa thể chấp nhậ được chuyện chuyển đến sống cùng cháu mà không sống cùng bạn bè thân thiết nữa nên mới như vậy. Bác thông cảm cho cô ấy"

Nghe tới đây, Nhã sửng cố lên, cô hận 1 nỗi không thể tát vào bản mặt yêu nghiệt của người đàn ông này, mọi lời lẽ anh ta nói ra có vẻ khuyên nhủ 2 người nhưng cô là ai chứ...cô quá hiểu sự vô sỉ của anh...ý của anh ta là cho cô thời gian thích ứng để về ở với anh ta....cô bắt buộc phải về sống chung...cô CMN khinh bỉ...cô lạnh nhạt nhìn về phía anh cất giọng nói:

_" Trịnh Long, có phải anh nói gì đó với mẹ tôi mới khiến bà như vậy không? Lúc đấy tôi đã nói rõ ràng với anh rồi...chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu, tôi sẽ không bao giờ lấy 1 người như anh cả...đừng có lấy mẹ tôi ra chèn ép tôi".

_" Nhã...anh không có ý định ấy mẹ em ra để chèn ép em".

_" Mày....tao nuôi mày hai mươi mấy năm trời, lo lắng cho mày từng chút một. Chỉ vì muốn cho mày mọi thứ tốt nhất nên từ khi bố mày mất, tao cung không đi thêm bước nữa. Để đến bấy giờ mày làm phản sao!"

_" Mẹ..."- Thấy giọng mẹ mình run run, nó hoảng sợ:" Mẹ bình tĩnh...mẹ đừng nóng giận...con không có ý đó"

_" Trịnh Long có gì không tốt. Tao qua hiểu thàng bé với gia đình của nó nên mới yên tâm gửi mày cho thằng bé coi. Vậy mà mày còn muốn bay nhảy, kiếm mấy thằng không ra hồn ngoài kia sao?"

_" Mẹ..con biết sai rồi...mẹ đừng tức giận....bệnh tim của mẹ sẽ tái phát mất"- Cô gấp đến nỗi suýt nữa thì khóc òa lên

_" Bực cả mình...con với chả cái".

_" Bác gái...cháu xin phép..."- Sau khi nhận điện thoại khẩn cấp ở bệnh viện, Trịnh Long vội vã đứng dậy-" Bệnh viện cháu vừa gọi đến, có 1 ca cấp cứu cần mở hội thảo để bàn luận."

_" Ừ...vậy cháu đi đi, nhanh không trễ việc"- Mẹ Nhã nhìn Trịnh Long, càng nhìn càng ưng...người con rể này không thể để lưu lạc bên ngoài lâu được

Trịnh Long đứng đó 1 lúc lâu, thật sự anh không hề muốn đi 1 chút nào. Anh vô cùng hối hận khi nói với bác gái ý muốn của mình. Giờ nhìn vào ánh mắt Nhã, anh chỉ thấy nỗi căm hận của cô giành cho mình. Không biết tự lúc nào ánh mắt của cô không giành cho 1 mình anh nữa.

.....

.....

_" Anh Trịnh Long, anh cõng em đi...em mỏi chân lắm"- Nhã hồi ấy có 5 tuổi, cô để bím tóc 2 ngà, mặc chiếc váy hồng dễ thương vô cũng. Trịnh long lúc ấy đã 10 tuổi, đã ra dáng 1 cậu bé chững chạc. Anh nhìn tiểu Nhã đang ngồi ăn vạ ở đường, giọng nói đầy giễu cợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro