Chương 5.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tính xem, quãng đường từ nhà anh tới cửa hàng tạp hóa có 200m, anh đã cõng em tới 3 lần, mỗi lần em đều ăn lận thêm 1 phút"

_" Anh...em mỏi chân"- giọng Nhã lè nhè...cô kéo ống quần của anh-" Anh cõng em đi"

_" Anh sẽ không cõng miễn phí cho em nữa"- Trịnh Long ngồi xổm bên cạnh cô, bàn tay vuốt vuốt tóc -" Thơm anh 1 cái, anh sẽ cõng em về tới tận nhà"

" Chụt"

Tiểu Nhã không cần nghĩ ngợi gì cả rướn người lên hôn chụp vào mà Trịnh Long

- "Được rồi, cõng em đi"

Trịnh Long hạ thấp lưng xuống cho Nhã leo lên. Đi được 1 đoạn, cậu quay lại hỏi:

- Nhã, em đã nghĩ tới sau này chưa?

- Sau này á? – Tiểu Nhã ngây thơ nghĩ ngợi 1 lúc rồi – Em sẽ tích thật nhiều tiền để mua kẹo, sau này cũng chia cho anh nhiều hơn.

Trán tiểu Long chảy 3 vạch đen..cậu quên mất tiểu Nhã của cậu năm nay mới tròn 5 tuổi. Tâm hồn ăn uống còn rất bay bổng.

- Nhã, nếu sau này anh cõng em suốt, em có chịu theo anh cả đời không?

- Chỉ cần theo anh cả đời thôi ạ? Nhưng cả đời là đến khi nào?

- Đến khi anh không còn sống trên đời nữa, nếu lúc ấy em vẫn còn trẻ thì sống cả đời với người khác cũng được.

- Hừ...em không muốn sống với người lạ. Cứ như vậy với anh cả đời cũng được

- Anh chỉ sống cả đời với vợ anh

- Vậy em làm vợ anh, sống cả đời với anh

- Nhã, sau này ngoài anh ra em đừng sống cả đời với thằng nào khác nhá?

- Vâng anh Trịnh Long, tiểu Nhã chỉ thích anh Trịnh Long thôi

.............

Trịnh Long chợt cười...cảm giác giác ngày xưa vẫn còn in rõ trong tâm trí anh, từng cử chỉ, lời nói, hành động của Nhã. Nhưng hiện tại không giống như lời hứa trong quá khứ. Cô càng ngày càng lạnh nhạt với anh, thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh lần nào cả. Cô hận anh...cũng đúng thôi...là anh bỏ rơi cô trước.

Ở sân bay tấp nập người qua lại, anh chỉ nhìn thấy mình Nhã đang đứng đối diện trước mắt mình. Anh thấy rõ sự lạnh nhạt đối với anh trong đôi mắt của cô.

- Anh phải đi thật sao? – Nhã không khóc nhưng chính sự khô khan trong đôi mắt của cô khiến anh đau đớn vô cùng. Anh cứ đứng đó nhìn cô...cũng 18 tuổi rồi...cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Cô trưởng thành rồi, cũng rất xinh đẹp nữa.

- Nhã, đợi anh 4 năm, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Đức, anh sẽ trở về.

- Anh sang đó cẩn thận. Bên đó phức tạp hơn Việt Nam rất nhiều – Dừng lại 1 lúc, cô lùi lại 2 bước rồi nói tiếp – Anh đi đi...chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, cũng đừng liên lạc với nhau.

Sau đó cô biến mất, anh không thể chạy tới kéo cô lại như lúc nhỏ. Cũng không thể dỗ ngon ngọt cô bằng những viên kẹo được. Cuối cùng anh cũng mất cô thật rồi.

4 năm,Trịnh Long ở bên Đức, tiểu Nhã ở Việt Nam. Khoảng cách địa lý xa xôi mà lòng người dần lạnh lẽo...không 1 chút tin tức từ cô, anh giống như kẻ điên lao đàu vào công việc.

Ngày 9/4/2017, sinh nhật cô...Trịnh Long trở về

Giữa những cái hân hoan của người thân, đôi mắt anh lại đi tìm hình bóng của cô bé. Tuyệt nhiên cô không đến, cô thật sự bỏ mặc anh rồi.

Cô đõ vào 1 trường đại học trên Hà Nội, rồi anh cũng chuyển lên trên đó làm việc. Khoảng cách là rất gần, trái tim anh cũng rạo rực trở lại.

...Anh không hề muốn mất cô...

Triệu Phong đi Pháp

Thời gian là 1 tuần.

Gia Linh vẫn không hay biết gì cả. Nó vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có điều nó cảm thấy cuộc sống có chút vị tẻ nhạt

Triệu Dương và nó vẫn qua lại với nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn quán vỉa hè

Rất vui, đúng...không có hắn cô vẫn vui vẻ

- Alo, mẹ ạ - Điện thoại chợt rung chuông, nó nhìn thấy tên mẫu hậu nhấp nháy trên màn hình thì vội nghe.

- Gia Linh, sao tuần này con không về quê vậy?

- Tuần sau con thi học kì nên không có thời gian ạ. Thi xong con về với bố mẹ.

- Ừ. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận.

- Vâng...bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Bố đã đỡ hơn chưa hả mẹ?

Nó mải nói chuyện, không tập trung nên đã va phải 1 bác gái trước cửa Nhà sách lớn

- Cháu xin lỗi...mẹ, con nói chuyện với mẹ sau nhé? – Cất điện thoại nhanh chóng vào túi, nó đỡ lấy người vừa bị mình va phải – Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi...bác có bị làm sao không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro