4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mùa hè, cái mùa ôi bức và nhàm chán cực độ, em đã bước chân đến vùng miền quê. Lần đầu tự mình đi trên một chuyến xe đến nơi không phải mấy xa lạ nữa rồi. Cái nhiệt độ bên ngoài nó khác với trong chiếc xe buýt, dù chúng chỉ cách nhau qua một cánh cửa.

Chiếc headphone bật bản nhạc mang đậm thể loại lofi, em không muốn nhìn ra phía cửa sổ, chúng vô vị, các ngôi nhà sẽ chuyển động đến khi nào không còn căn nhà nào nữa và đồng ruộng sẽ xuất hiện, thì có nghĩa là em đã đến nơi rồi.

Những quyển sách hay những bài viết trên mạng, chúng đều nói nơi có cây cỏ ruộng đồng là nơi cảm thấy yên bình và tĩnh tâm nhất nên em phải đến, em mệt mỏi cái nơi chật vật với những công việc mệt óc và uống những hớp cà phê cho tỉnh người để hoàn thành những vấn đề mà họ đưa ra. Hay lúc em mất giấc , cơ thể em phải trông chờ vào những viên thuốc giúp say giấc nồng.

Khi bước vào thế giới người lớn, công nghệ thông tin hiện đại dần khiến mắt em tăng độ bị mờ dần, triệu chứng đau đầu cũng không phải nhờ qua mấy viên thuốc, em thì lại ghét gặp các bác sĩ, họ có thể sẽ chữa bệnh cho em về mặc tâm lý hoặc cũng có thể họ sẽ đưa em vào tận phòng bệnh nhân chăm chút từng ngày.

Em ghét thành phố, cái nơi mà ồn ào tấp nập người qua lại, cái tình cảm chết tiệt từ một gia đình thân thương nào đấy, chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời em.

Em hôm nay sẽ dừng chân lại cái vùng miền quê trong những ngày hè nóng nực mà lúc họ phải làm việc đấu nhau trên công ty như một quãng trường. Em nghỉ phép. Em muốn làm những điều mình muốn.

Nhưng hình như em đã nhầm địa điểm. Con đường chỉ có ba thứ em chú ý, người, màu xanh diệp lục và nắng. Cổ họng dần khô khốc, cơ thể em cũng nhiễu nhiều mồ hôi. Em tiến tới những gốc cây to có phần che bóng mát ngồi nghỉ ngơi, chai nước suối vừa mua lạnh ngắt bây giờ lại nguội hơn phần nào.

Em nghĩ em cũng chẳng hợp với vùng quê rồi, không điện, không đồ ăn ngon, không có gì lạ ngoài cây cỏ, nó vô vị và chán ngắt. Khi con người đã sa vào thứ gọi là hiện đại thì không thể nào dứt ra được nữa. Bây giờ thì em lại yêu quý những quán cà phê hơn.

Em vẫn cứ nhìn xa xăm ra phía ánh nắng, tiếng lá xào xạt cùng làn gió dịu nhẹ cũng khiến cho em cảm nhận làn da lành lạnh đi như thể vừa thoát khỏi cái lò nung nóng chảy chết tiệt. Đôi mắt vẫn cứ hướng về phía nắng rồi từ từ mờ dần, có thể em bị say nắng, và em cũng nghĩ lại lần anh bảo rằng muốn cùng em đi đến nơi vùng quê để thanh tĩnh khi trải qua những ngày tháng không tốt đẹp. Và rồi anh đâu? Có lẽ anh đang cùng cô bạn gái mình đi đến một nơi nào khác, có thể đi rất nhiều nơi rồi.

Bỗng nhiên khóe mắt em có nước, đương nhiên không phải là khóc vì anh, vì như thế em sẽ cảm thấy mình yếu đuối, từ khi bị anh rời bỏ em cũng không khóc một giọt nước mắt nào. Em đổ thừa cho cái ánh nắng nóng đến mức cay cả mắt. Em không thể thừa nhận cho việc mình trở nên ngu ngốc hơn, em cứng đầu và lì lợm. Phải thế.

__
Dạo bước trong cái ánh nắng chiều tà, cái gam màu cam đỏ pha lẫn màu tím nhạt ửng hiện trên một bầu trời đầy mây trắng, cái lòng đỏ tròn cứ lấp ló dưới tảng mây, thời tiết buổi chiều cũng đã thay đổi, nó không còn nắng nữa, nó se lạnh hơn. Em đứng nhìn từ góc làng quê. Cảnh thiên nhiên thơ mộng hão huyền, cơ thể em nhẹ tênh đi, nỗi u phiền sầu muộn cũng tan biến. Không một tiếng động nào phá nát trong cái thanh âm tĩnh lặng này. Đây là thứ họ tìm được sao.

Gửi cho làn gió vừa bay qua, hay cho đám mây to lớn ấy, em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, mỗi khoảnh khắc này thôi, và rồi mai sẽ quay lại cho cái đống nát bừa bộn. Dù gì em cũng nhẹ lòng hơn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro