5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi không phải là điều tốt sao?

Không hề.

Không một chút nào luôn.

Em ghét hai từ "chờ đợi", cứ mỗi lần anh hôn lên trán rồi theo cái quy luật cũ rích của mình anh mà thì thầm vào tai em.

- Chờ anh nhé.

Cứ thế mà thôi, anh lại biến đi với đám bạn thân sau đó không thèm ngoảnh lại chào em một tiếng, xem em như người xa lạ, nó làm  cảm thấy lạnh lẽo với cái hôn trán hững hờ khi nảy của anh.

___

Hôm nay anh cũng lại bảo " chờ anh tí nhé "

Cơn mưa lâm râm kéo dài không biết đã bao lâu, sân trường vắng lặng đã không còn một bóng người, bầu trời không còn ánh nắng, em thì như thiếu sức sống, ngủ thiếp lúc nào không hay.

Em tỉnh dậy, em vẫn còn nhớ anh chỉ nói là để quên đồ trên lớp thôi nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy anh. Gọi một cuộc điện thoại, anh không bắt máy, gọi cuộc thứ hai, anh giờ đã bắt máy...

Anh bảo...

Anh quên mất...

Nói dối...

Lòng em bị nghẹn mất rồi.

Cơn mưa to đã kéo đến, không chờ lời xin lỗi từ anh,em liền cúp máy. Bước nhanh ra khỏi cổng, nước mắt hay nước mưa em không rõ nữa, em chỉ biết em gào khóc như điên, em chỉ còn biết liệu... anh còn thích em chăng ? Hiện tại chỉ muốn hỏi thế thôi, em đã không còn quan tâm cái thời tiết lạnh giá, những giọt mưa như đang chỉa thẳng xuống người em, đau nhói.

Qua hôm sau, em nghỉ học, tin nhắn từ anh ngay từ đầu đã không có thì làm gì có câu hỏi thăm quan tâm nào, em giận em lại khóc lần nữa.

Và lúc đó em nhận ra, anh mới là người chán chờ đợi, chính anh là người bảo chờ đợi, nhưng người chờ đợi như em anh đã quên lãng, anh đã bắt đầu mối quan hệ với em và giờ thì anh không thể tiếp tục chờ đợi cùng em nữa.

Chào tạm biệt nụ hôn chờ đợi của anh đã dành cho em.

Chào tạm biệt chàng trai đã bắt em chờ trong suốt thanh xuân vốn có của mình, cảm ơn anh đã cho em biết sự đợi chờ của mình đã lâu bao nhiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro