Chương 1.a: Khi quá khứ cũng là một cái gai trong mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi là Tuệ Vũ, chị cả trong gia đình có 3 đứa con gái. Và trùng hợp khi mỗi đứa đêu cách nhau bốn tuổi.

       Và khi tôi nhận biết được cái ngày khốn nạn nhất cuộc đời mình tới, lúc đó tôi mới 15 tuổi.

       Đối với bạn, một ngày khốn nạn là gì?

       Với tôi, nó đang ở ngay trước mắt.

       Khi một cánh cửa mở ra, đối với người khác, đó là một cơ hội mới. Còn đối với tôi, đó là một sự lựa chọn rất mâu thuẫn, một là mất hết, hai là sống trong sự giả dối. Khi mẹ tôi cầm nắm cửa vặn nhẹ, hai hàng nước mắt của bà chảy dài trên khuôn mặt tàn nhan. Bà đang chứng kiến người đàn ông mà bà chăn gối suốt mười mấy năm ròng rã, đang thân mật cùng con đàn bà bẩn thiểu, đó là cách mà mẹ tôi gọi người phụ nữ năm trên giường trải ra trắng. Và đó cũng là giây phút, hình tượng người bố mà chúng tôi thần tượng, hoàn toàn đổ vỡ.

      Việc ly hôn của bố mẹ tôi mất khá nhiều tiền bạc và thời gian, cuối cùng lại gia hạn thêm vài năm nữa. Mẹ tôi cũng cho rằng, ông ăn chả thì bà ăn nem, đồng thời, mẹ tôi quen một ngươi đàn ông khác, thành đạt và có vẻ rất yêu thương mẹ. Thời gian đó, mẹ tôi về trễ, có hôm lại không về. Còn bố tôi, ông bỏ đi đâu đó nhiều ngày, vài hôm gặp mặt lại cho chúng tôi rất nhiều tiền để chúng tôi thỏa thích tiêu dùng.

      Cuộc sống của chúng tôi gượng ép trôi qua hàng ngày. Cho đến khi, sự chịu đựng của con người vượt quá giới hạn, thì mọi chuyện từ đó vỡ tung. Qua hai năm, cuối cùng hồ sơ ly hôn cũng hoàn thành, chắc có lẽ, bố mẹ tôi lúc đó vui lắm, vui vì họ được giải thoát, vui vì họ sắp có được cuộc sống mới, cuộc sống mà họ sẽ không ngu muội lựa chọn để thành ra hậu quả hôm nay. Bố tôi đã bán cái nhà hiện tại, ông chuyển về vùng quê sinh sống, số tiền bán nhà, ông trao cho chúng tôi hết. Có lẽ người vợ mới của ông không chấp nhất làm chi mấy chuyện này, dù sao đi nữa, chúng tôi không thể phủ nhận rằng cô ta là một người hào phóng khi gật đầu cho chúng tôi số tiền mấy trăm triệu, lại còn đề nghị bố tôi chu cấp 1 triệu mỗi tháng. Còn mẹ tôi đã hoàn thành xong thủ tục kết hôn và chúng tôi đương nhiên được mời dự đám cưới của mẹ.

      Mẹ tôi thật sinh đẹp với tà áo cô dâu vôn trắng đính hạt lấp lánh. Ánh đèn soi rõ ánh mắt long lanh của mẹ tôi. Son phấn phủ hết những nếp nhăn ngày ấy, một người phụ nữ bốn mấy tuổi hôm nào giờ trông thật trẻ. Mẹ tôi khác trước rồi. Trong căn phòng ánh đèn sáng tinh, mẹ tôi ngồi ấy, cạnh bà là người đàn ông nọ, người mà hôm nay cùng bà khoác tay lên lễ đường. Và điều đặc biệt là bên cạnh còn có những đứa con riêng của người đàn ông đó, họ đang chuyện đùa vui vẻ. Có lẽ, những người con ấy sẽ rất hạnh phúc bên người mẹ mới của mình, bởi mẹ tôi mà, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian nhưng lại có một quá khứ đầy sóng gió. Còn chúng tôi, đứng khép nép ngoài cánh cửa gỗ, he hé nhòm vào qua khoảng trống nhỏ. Hai đứa em của tôi khóc thút thít. Chúng nó trông tội lắm, khóc một cách gượng ép, tức dù lòng rất đau, nhưng tâm can níu kéo lại không thành tiếng, chúng nó không muốn mẹ khó xử. Tôi cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng không thể, bởi tôi mà khóc, thì tinh thần của tụi nhỏ sẽ xuống rất nhiều. Đôi khi, tôi ao ước rằng nước mắt mình có thể tự do chảy dài mỗi lúc chúng buốn, biết đâu tôi có thể giữ mẹ kề bên. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười không mấy vui vẻ của mẹ, tôi lại đành lòng để mẹ đi tiếp. Lúc bấy giờ đây, chúng tôi thật giống những đứa trẻ thừa thãi, vốn chưa hề được sinh ra.

     Khi căn nhà cũ đã không còn, chúng tôi về với miếng đất tận vùng đồi ngoại ô của ông bà mà sinh sống. Với số tiền bán đất cũ, cộng với số tiền mà hằng năm bố mẹ tôi cung cấp, chúng tôi vốn có thể sinh sống mà không cần làm việc. Nhưng, ẩn trắc trong lòng tôi vốn có một súc cảm mang tên tự trọng, tôi không muốn làm phiền người khác nên chỉ lấy số tiền cho đến năm 18 tuổi, lúc đó tôi đã có thể tự lập, tôi có thể nuôi những đứa em của mình. Và giờ đây, chúng tôi sẽ sống một cuộc sống mới, sẽ khác xa lúc trước, đó là cuộc sống của chị em tôi.

♦♦♦♦♦♦♦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro