Chương 1.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối.

Mưa tầm tã, lại một đêm mất ngủ vì tiếng mưa đổ rầm rầm trên hiên nhà.

Có phải chăng vì căn nhà này quá cũ kĩ hay vì thâm tâm nhớ lại chuyện cũ đau buồn mà mưa lại trở nên nặng hạt như thế. Tôi ôm Bi - đứa em út vào lòng, em ấy đang ngủ ngon giấc trong vòng tay của tôi. Nhìn sang Tuệ Thuỷ, tôi nghĩ có lẽ nó vẫn còn thức, nó có thể đang giả ngủ, nhưng chẳng lừa được tôi đâu.

"Tuệ Thuỷ" Tôi kêu nó. Và nó không quay sang.

"Chị biết em đang giả ngủ và không phải quay lại nói chuyện với chị thì đỡ buồn chán hơn sao?"

Tuệ Thuỷ quay sang, tôi đoán trúng phóc ấy mà.

Đêm hôm ấy, tôi và Tuệ Thuỷ ngồi hàn huyên ở hành lang, cùng một cái bàn gỗ mà tôi cho rằng có lẽ vẫn dùng được. Tôi với nó nói về những giấc mộng mỗi tối đã mơ, hay khơi gợi lại những kỉ niệm cũ muốn xoá nhoà trong kí ức. Bầu trời đêm mưa rơi tầm tã chợt trở về với vẻ trong xanh của những buổi sớm trong lành và tiếng chim hót trong những bụi mận gai lúc tuổi thơ bé. Lúc ấy, tôi với Tuệ Thuỷ thân như hình với bóng, tuổi thơ luôn là những giây phút tuyệt vời nhất.

"Hồi đó, mỗi tối, em thích nằm ở giữa bố và mẹ. Có đêm sang phòng chị ngủ mà cũng phải lấy gối chắn một bên trống"

"Em còn nhớ mỗi chiều không, tụi mình đạp xe lên đập, mùa lũ thì nước chảy ào ào, mùa cạn thì nước rút, lộ ra bãi bờ đẹp quá trời"

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, xong cả hai ngắm nhìn trời mưa nước đổ. Có lẽ, bố mẹ đã rời bỏ chúng tôi nhưng tôi sẽ luôn mãi bên Tuệ Thuỷ và Bi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro